Chương 51: Phong Vân Võ Hiệp Văn [2]
"Nói cho công tử một câu, sơn phỉ nơi này ai cũng dính máu người trên tay, công tử hạ thủ lưu tình với chúng, về sau vẫn sẽ có dân chúng vô tội khác bị hại." Nam nhân đeo mặt nạ nhìn như nhẹ nhàng vung tay áo, nhưng các sơn phỉ hung thần ác sát cầm đao trong tay tấn công hai người lại vô lực ngã xuống đất, ngay sau đó xanh cả mặt thất khiếu* chảy máu mà chết.
*thất khiếu: 7 lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và 1 miệng
"Ngươi..." Thiệu Khiêm thấy nam nhân chỉ nhẹ bỗng phất tay áo, liền độc sát tất cả sơn phỉ thì nhịn không được biến sắc. Người này rốt cuộc là ai? Trong kịch tình sao lại không có giới thiệu?
"Công tử, không bằng theo ta hành tẩu giang hồ?" Nam nhân đeo mặt nạ đi về phía Thiệu Khiêm mấy bước.
"Đừng tới đây." Thiệu Khiêm vội vàng lui lại mấy bước: "Ngươi và ta không quen, cứ biệt ly từ đây."
Nam nhân nghe thấy người mình coi trọng muốn đi, nhất thời có chút không vui, gã lắc mình mấy cái liền chặn đứng lối đi của Thiệu Khiêm: "Công tử nói như vậy làm tại tạ thật thương tâm."
"..." Người này võ công cao như thế, trong kịch tình sao không giới thiệu? Nhưng trên kịch tình lại không có nam nhân đeo mặt nạ nào hết.
Nam nhân đeo mặt nạ cũng rất là bối rối, gã tự nhận mình là thiên hạ vô song trong thuật chế độc, nhưng độc của gã lại không có tác dụng với nam tử tuấn tú trước mặt này, dùng mười mấy loại mê dược vẫn không mê đảo được người, nếu để sư phụ biết được, tất nhiên sẽ nói gã làm nhục sư môn.
Nhưng càng như vậy, gã càng cảm thấy hứng thú đối với công tử này, không bằng mang về thử độc? Nam nhân đeo mặt nạ càng nghĩ càng thấy biện pháp này rất hay.
Thiệu Khiêm có chút xung động muốn đỡ trán, ngài đến tột cùng là lú ra từ nơi nào vậy? Tự mình quay về có được không?
Nhưng hiển nhiên, nam nhân đeo mặt nạ này không có suy nghĩ tự mình quay về, hai người cứ thế đứng đó giằng co trong đống người chết.
"Ngươi lại giết người giữa thanh thiên bạch nhật." Giữa lúc hai người giằng co không phân thắng thua, lại có người tới.
Thiệu Khiêm cũng sắp điên rồi, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Sao biến cố cứ tới từng cái một vậy? Một nam nhân đeo mặt nạ còn chưa giải quyết xong, giờ lại tới một người.
"Chậc chậc, lại là tên quỷ đáng ghét này." Nam nhân đeo mặt nạ đứng trước mặt Thiệu Khiêm, tự nhiên nhìn thấy tướng mạo của người tới, gã hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi.
Thiệu Khiêm thấy người đó nhanh nhẹn rời đi thì nghẹn họng, ngài đến tột cùng là thấy cái gì mà sợ đến thế?
Xoay người lại, thấy nam nhân trẻ tuổi cách đó không xa trợn mắt nhìn hắn, nhưng khi nhìn tới gương mặt của Thiệu Khiêm thì lại ngẩn ngơ, sau đó mặt nhanh chóng đỏ lên, tay phải cầm kiếm cũng không tự chủ được bỏ ra sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...