Chương 67: Đô Thị Sủng Nịch Văn [7]
"Anh ở bên ngoài, chờ về rồi giải thích em sau." Thấy Hồng gia ở đằng xa nhìn sang, Ngu Dương mặt lạnh gật đầu chào hỏi gã.
Hồng gia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vẻ mặt dữ tợn đôi mắt tam giác gian tà, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng lóng lánh, đi ở dưới ánh mặt trời, tuyệt đối có thể chói mù mắt người ta.
"Nói cho em biết địa chỉ, em đi tìm anh." Thiệu Khiêm nói ngay vào trọng điểm. Hắn lại không quên bạn đời nhà mình kiếp này làm xã hội đen, mặc dù biết y là nhân vật chính của thế giới này, cũng không phải đơn giản có thể bị người giết chết. Nhưng, hắn chung quy vẫn sẽ sợ người này bị thương, sẽ gặp phải hiểm cảnh nguy hiểm đến tính mạng.
"Không được." Ngu Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Thiệu Khiêm, sao y có thể để người yêu nhà mình lâm vào hiểm cảnh với y? Tuy là lần đàm phán này lấy vị trí trung tâm, nhưng ai có thể bảo đảm tên Hồng cáo già này có phái người mai phục hay không?
"Lý do." Nếu như, tên này dám nói cái gì lộn xộn, hắn nhất định khiến y đẹp mặt.
"Em bị thương, anh sẽ đau lòng." Lúc Ngu Dương nói câu này giọng nhỏ đi không ít, sau khi đổi điện thoại sang tay, tay phải đút túi quần.
"Đạo lý như nhau, anh bị thương em cũng sẽ đau lòng." Thiệu Khiêm cười khẽ: "Nói cho em biết anh đang ở đâu, em đi tìm anh. Hơn nữa, thân thủ của em chưa chắc kém hơn anh."
Ngu Dương nghe vậy cảm thấy trong lòng rất ấm, cảm giác được người quan tâm thế này thật tốt, làm cho y sa vào trong đó không muốn đi ra.
"Ngu Dương, anh có nghe không đó?" Thiệu Khiêm cách điện thoại không thấy biểu tình của Ngu Dương, chẳng qua chỉ thấy tự dưng y không nói gì, trong lòng có chút nóng nảy.
"Anh ở trang trại trà Thắng Lợi trên đường Thiên Nguyên." Biểu tình của Ngu Dương ôn nhu không ít: "Ở đầu hẻm có người coi chừng, em kêu hắn dẫn em vào là được."
"Được." Sau khi Thiệu Khiêm cúp điện thoại, ghi nhớ số điện thoại của Ngu Dương trong lòng, chào anh em Lâm gia sau đó đi ra ngoài.
Thiệu Khiêm ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc Santana màu đen đậu ở ven đường, hắn đi tới đập đập cửa sổ, nam nhân đang nghe điện thoại lập tức xuống xe cung kính mời Thiệu Khiêm lên xe.
Nơi này rất gần trang trại trà Thắng Lợi, chỉ mất gần mười phút đã đến nơi, Thiệu Khiêm vừa xuống xe đã dùng lực linh hồn bao trùm quanh chu vi trang trại trà này, trong ngoài trang trại trà đều có người, nghĩ chắc cũng là đàn em của Ngu Dương và người đàm phán.
Trương Ấn vẫn ở ngoài cửa chờ Thiệu Khiêm, sau khi thấy hắn qua đây lập tức tiến lên bắt chuyện: "Hứa tiên sinh, Ngu tiên sinh đang chờ anh."
Anh Hồng ngồi đối diện Ngu Dương híp đôi mắt tam giác cười nói: "Cháu trai, từ ban đầu chú đã thấy cháu có chút không yên lòng, chẳng lẽ trong bang có chuyện gì?"
Ngu lão đại vào ngục giam, bây giờ bang hội của hắn chỉ sợ cũng là loạn trong giặc ngoài không ngừng, chỉ dựa vào một tiểu bối không có bất kỳ kinh nghiệm nào thế này, gã quả thật không tin có thể quản lý tốt bang phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Любовные романыMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...