Chương 10: Đô thị hắc hóa văn [9]
Thiệu Khiêm nhịn không được lại chui vào lòng Trương Quốc Cường, nhất định là hắn miên man suy nghĩ nhiều quá, bằng không sao lại cứ nghĩ mấy thứ không đâu?
"Tiểu Huy nên quản chặt, chú hai." Trương Tử Hiên nói xong rồi xoay người rời đi, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng xe hơi khởi động ở dưới lầu.
"Con giai bảo bối, ba ba bảo vệ con." Trương Quốc Cường vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Mấy ngày nay đúng là con có chút quá đáng, anh trai cũng lo lắng cho con thôi."
"Dạ, con biết rồi. Con đi nghỉ ngơi đây. Ba ba ngủ ngon." Thiệu Khiêm nói xong thì vọt về phòng mình khóa cửa lại. Trương Quốc Cường nhìn Thiệu Khiêm đóng cửa phòng lắc đầu, quên đi, chuyện của tụi nhỏ thì cứ để tụi nó giải quyết vậy.
Vào nửa đêm Thiệu Khiêm đột nhiên bị vật nặng đè tỉnh, hắn còn chưa kịp kêu đau đã bị cái miệng tràn đầy mùi rượu hôn, hai tay giãy giụa cũng bị người đè chặt ở đầu giường. Người đó đè trên người mình một tay siết chặt hai cổ tay Thiệu Khiêm, một tay vén áo ngủ hắn lên vuốt ve cơ thể hắn.
Thiệu Khiêm phản ứng kịp theo bản năng muốn điều động lực linh hồn đẩy người ra, nhưng lại không hiểu sao mà lực linh hồn vốn đầy ắp lại như biến mất không có động tĩnh. Lần này Thiệu Khiêm thật sự có chút luống cuống, tình huống thế này trước đây lại chưa bao giờ xuất hiện.
Thiệu Khiêm cắn chặt răng không muốn để đầu lưỡi của đối phương vói vào trong miệng mình, hai tay càng dùng sức giãy giụa nỗ lực thoát khỏi kiềm chế của người nọ. Mà người đè trên người hắn có lẽ là bị hắn giãy giụa có hơi bực, tay phải vuốt ve eo Thiệu Khiêm nhéo cơ thịt của hắn, sau đó tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu Huy, thích anh không?"
Phắc!
Thiệu Khiêm nghe thấy giọng của Trương Tử Hiên nhất thời có suy nghĩ tại sao lại là y? Quả nhiên là suy nghĩ này. Hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Anh, anh buông ra. Bằng không tôi kêu ba ba."
"Nếu như em không sợ bọn họ nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì, thì cứ gọi đi." Trương Tử Hiên tiến tới dùng sức mút sau tai Thiệu Khiêm một cái: "Thuận tiện giải thích với chú hai, dấu hôn sau tai em là ai để lại."
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Thiệu Khiêm hạ giọng hung tợn nói: "Anh đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám kêu ba ba."
"Anh thích em." Trương Tử Hiên khẽ hôn lên cổ Thiệu Khiêm: "Lần đầu gặp em đã thích em rồi."
"..." Tôi là ai đây là đâu, hắn bị nam chính của thế giới này tỏ tình kìa. Hãy nói cho hắn biết nên xử lý vấn đề này thế nào, rất gấp á.
"Tiểu Huy, em thích anh không?" Một lúc lâu Trương Tử Hiên không nghe thấy Thiệu Khiêm đáp lời thì có chút nóng nảy: "Em nhất định cũng thích anh đúng không?"
"Anh là anh trai tôi." Cho nên đây là loạn, luân đó thiếu niên, anh mau tỉnh lại đi. Hoặc là, hoặc là tôi không ngăn cản anh với Trương Tinh đến với nhau nữa, cùng lắm thì ông đây ra nước ngoài nhắm mắt làm ngơ, cho nên anh hãy đến với Trương Tinh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...