Chương 25: Phương tây huyền huyễn văn [3]
Ha hả, giờ đây Thiệu Khiêm coi như đã biết vì sao ở đây không hề có những ma thú khác, xem ra không phải là không có, mà là không dám xông vào địa bàn của thụ nhân thôi?
Phải biết rằng thụ nhân tuy sẽ không giết chết người xông vào địa bàn, nhưng sẽ dùng cành cây của mình đuổi quất nha, mấy ông ôn hòa cái beep, cả rừng Huyễn Vụ chỉ có mấy ông hung tàn nhất, giết thú cũng không cho thống khoái một lần.
"Xin lỗi, con không cố ý xông vào. Con bị người đuổi giết." Thiệu Khiêm lập tức quyết định bán ngoan, chỉ cần không bị quất không bị đánh, không biết xấu hổ bán manh với hắn mà nói đều không là gì cả.
bán ngoan: giống như bán manh = giả vờ ngoan =)))
"Đuổi giết?" Thụ nhân bày tỏ chấn kinh rồi, đây là vị trí trong cùng của rừng Huyễn Vụ, loài người không dám tự ý xông vào mới đúng.
"Ừm, bọn họ ở bên ngoài." Thiệu Khiêm chỉ vào hướng hắn chạy tới nói: "Con vẫn cứ chạy qua đây, không biết từ lúc nào đã bỏ rơi bọn họ rồi."
"Ấu tể đáng thương." Cành của thụ nhẹ nhân êm ái xoa tóc đen trên đầu Thiệu Khiêm: "Con yên tâm, ở đây bọn chúng không ai dám tiến đến."
"Vâng. Ông thụ nhân ơi, con có thể xuống dưới không?" Thiệu Khiêm khéo léo gật đầu: "Lúc trước nhảy lên người ông cũng là do sợ quá, ông bỏ qua cho."
"Đương nhiên không sao." Trên thực tế thụ nhân sắp bị đôi mắt to tròn xoe của tiểu ấu tể này manh hóa rồi, nếu như ông có thể biến hóa, nhất định sẽ ôm tiểu ấu tể này vào trong ngực chà đạp một phen. Khụ khụ, lạc đề rồi.
"Con là ấu tể nhà ai?" Thụ nhân vẫn không thể nào nhớ ra mùi này là của ai. Nếu không phải do chủ nhân của huyết mạch này đã sớm rời khỏi khu rừng, thế thì chính là ma thú có quan hệ huyết thống với nhóc con này đã chết.
"Ấu tể?" Thiệu Khiêm có chút mờ mịt, rồi nghĩ tới ấu tể mà thụ nhân đã nói chắc cũng là con cái của con người. Hắn lập tức trả lời: "Con là con trai thợ rèn của trấn Huyễn Vụ."
"Trấn Huyễn Vụ? Thợ rèn?" Thụ nhân lúc này ngay cả chân mày đều nhíu lại rồi, trấn Huyễn Vụ ông đương nhiên biết, nhưng thợ rèn là cái gì? Trong rừng Huyễn Vụ hình như không có ma thú được gọi là thợ rèn.
"Chính là đập sắt." Thiệu Khiêm lúc này mới nhớ ra thụ nhân chưa từng rời khỏi rừng Huyễn Vụ, khẳng định cũng không biết thợ rèn là cái gì, vì vậy mới giải thích cho thụ nhân thợ rèn là cái gì một phen.
Cuối cùng thụ nhân cũng hiểu được, có điều ông có chút bối rối sờ sờ đầu Thiệu Khiêm: "Bé ngoan, cha con cũng không phải thợ rèn, hắn là ma thú trong khu rừng này, nói không chừng còn là một trong những ma thú cấp cao."
Thiệu Khiêm bày tỏ hắn sợ ngây người, manh mối quan trọng như vậy mà sao không giới thiệu? Huống hồ nguyên thân Jesse đến tột cùng là cái gì? Nửa người nửa ma thú? Nhưng hắn cũng không nhớ rõ lúc làm nhiệm vụ mình từng biến thành ma thú đó.
Thụ nhân thấy dáng vẻ bị đả kích của Thiệu Khiêm thì rất là đồng tình. Đứa nhỏ này chắc cũng không biết mình là ma thú, hơn nữa lúc nãy đứa nhỏ này nói bị người đuổi giết, chắc là bị người phát hiện bí mật, định cướp tiểu ấu tể rồi đi kết khế ước, may mắn tiểu ấu tể chạy nhanh, bằng không nói không chừng sẽ rơi vào cảnh bị người nô dịch thậm chí còn sát hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...