Chương 23: Phương tây huyền huyễn văn [1]
Đối với Tống Đạo thế này Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong lòng cứ như bị cái gì đập vào, làm cho trái tim bình tĩnh của hắn có chút biến hóa.
Tống Đạo là một kẻ tinh anh, thấy Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm vai mình ngẩn người thì chớp mắt, nâng tay phải xuôi bên người che vai mình, sau đó bước chân chao đảo chỉ lát nữa là ngã xuống. Thiệu Khiêm vội vàng tiến lên dìu người ngồi lên sô pha, hắn buông Tống Đạo ra định đi tìm hộp y tế, chỉ là bàn tay nắm vạt áo hắn chết sống cũng chông buông ra: "Anh buông ra."
"Bây giờ anh bị thương, không còn sức ngăn cản em. Em đi đi, đi xa đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt anh nữa." Giờ anh nói câu này, vậy bàn tay siết vạt áo người ta có thể đừng có cứ dần dần leo lên trên hay không.
"..." Thiệu Khiêm bất đắc dĩ đỡ trán: "Tôi giúp anh tìm hộp y tế."
"Em đồng ý với anh trước, cho dù bây giờ không thể đáp lại cảm tình của anh, nhưng cũng không thể tùy tiện rời đi." Tống Đạo hoàn toàn đã giẫm lên mẫu mực thể diện, vốn dĩ vẫn chỉ là một tay cầm lấy góc áo, bây giờ cả người đều dán lên rồi: "Nếu em không đồng ý với anh, thì cứ để anh chảy máu tới chết là coi như xong rồi."
"Vậy anh chờ chết đi." Thiệu Khiêm liếc một cái muốn lui ra khỏi người Tống Đạo, nhưng khi tay chạm vào vết thương trên vai y thì lại ngừng động tác. Quên đi, dù sao cũng bị thương vì mình, cứ ở lại chăm sóc y một thời gian cũng không sao.
"Buông tay, tôi không đi." Khi Thiệu Khiêm nói ra câu này thì chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khó hiểu, hắn nhìn nét vui mừng trên mặt Tống Đạo cảm thấy quyết định này của mình e rằng không sai.
"Búp bê em yên tâm, anh nhất định là người bạn đời tốt nhất thiên hạ." Tống Đạo nghe thấy Thiệu Khiêm nói vậy lập tức tự ý đổi xưng hô: "Búp bê, hôm nào hai ta minh hôn đi."
"..." Ha hả, quả nhiên nhẹ dạ gì đó đều là giả tưởng nhỉ? Sao hắn có thể mềm lòng với cái người mặt dày như tường thành này vậy? Cho nên chờ vết thương Tống Đạo lành rồi thì đi thôi, hắn rất sợ một ngày kia mình sẽ chém tên khốn giẫm lên mặt mũi này mất.
Da mặt Tống Đạo thì có hơi dày, cơ mà tuổi thọ cũng rất dài. Thiệu Khiêm vẫn không đi, hoặc là mỗi lần có suy nghĩ muốn đi trong đầu Tống Đạo luôn có thể dùng một vài thủ đoạn vô sỉ giữ người lại, ví như đã bó lớn tuổi rồi còn làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi trong mắt rưng rưng, lại ví như khóc lóc om sòm lăn lê bò lết không biết xấu hổ bán manh...
Tống Đạo chết vào năm 121 tuổi, ở niên đại này quả thật là lão nhân trường thọ hiếm thấy, y nhận một đồ đệ, sau khi đồ đệ có thể một mình đảm đương thì liền đá người ra ngoài, lý do là cản trở mình và búp bê âu yếm.
Thẳng đến khi y chết vẫn gọi hắn là búp bê, thậm chí lúc sắp chết còn ôm một con búp bê sứ dặn đồ đệ nhất định phải hợp táng mình với búp bê, phải đặt búp bê giữa tro cốt của mình, phủ kín búp bê đừng để hắn bị lạnh.
Dặn dò xong việc này thì y lưu luyến nhìn Thiệu Khiêm, liên tục nói kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn đều phải tìm được hắn, tuyệt đối sẽ không xem hắn là người lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Lãng mạnMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...