Chương 21: Thiên sư thần quái văn [9]
"Đứng lại, anh đừng tới đây." Thiệu Khiêm thấy Tống Đạo đuổi tới thì vội nói: "Anh vừa qua đây thì tôi cũng không có biện pháp ở lại đây nữa."
Biểu cảm trên mặt Tống Đạo cứng đờ, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra tiến về phía Thiệu Khiêm hai bước: "Có anh ở đây, chắc chắn sẽ không để em bị thương."
Theo hành động tiếp cận của Tống Đạo làm Thiệu Khiêm thấy được lực linh hồn trong cơ thể mình dường như có hơi lưu động, thậm chí âm khí bị bọc lại đã có một ít tiết ra ngoài, cứ thế một tia âm khí lộ ra ngoài làm hắn cảm thấy mu bàn tay hình như có hơi đau rát, đau đớn giống như đang thiêu đốt linh hồn vậy quả thực làm cho quỷ khó thể chịu được. Hiện giờ Thiệu Khiêm có thể hiểu được mấy lệ quỷ trong nhà xác này có cảm giác thế nào rồi.
Thiệu Khiêm vội vàng lui lại mấy bước hít sâu một hơi nói với Tống Đạo: "Anh đừng tới nữa, chờ khi về nhà tôi sẽ giải thích với anh."
Tống Đạo thấy sắc mặt né tránh Thiệu Khiêm thì nhất thời có chút tối tăm, có điều khi nghe hắn nói về nhà thì sắc mặt nhất thời nhiều mây chuyển trời, vừa rồi y nghe búp bê nói 'nhà', vậy có phải cũng chấp nhận xem y là người nhà hay không?
Thiệu Khiêm cũng không có nhiều thời gian để ý đến Tống Đạo, mắt hắn nheo lại nhìn lệ quỷ bị nhốt tại chỗ, xem ra nhất định đã bỏ quên cái gì rồi mới đúng, bằng không sao Tống Đạo lại cứ như không có ấn tượng gì với gương mặt này?
Có điều trong khoảnh khắc, âm khí trên người vài quỷ vật đạo hạnh nông cạn gần như tan sạch, chỉ sót lại hồn thể hơi mơ hồ co ro một bên.
Tống Đạo nheo mắt nhìn mấy quỷ vật này cuối cùng vẫn không hạ sát thủ, khi thấy vài quỷ vật sắp hồn phi phách tán thì thu vào trong bùa, đợi về nhà thì tiễn vào Địa Phủ, đến lúc đó bình sinh làm chuyện xấu thì phải thanh toán từng cái.
Sau khi Tống Đạo xử lý vài quỷ vật xong xuôi rồi thì chợt nghe cửa nhà xác bị phá vỡ, Lâm Cương sắc mặt khó coi cầm trong tay mấy là bùa âm trầm nhìn chằm chằm Tống Đạo: "Anh cũng có chút bản lĩnh."
"Bản lĩnh tốt hơn cậu." Tống Đạo nhướng mày nhìn gương mặt bị bầm phân nửa của Lâm Cương: "Nhìn gương mặt này của cậu thật ra tôi lại cảm thấy thuận mắt không ít."
Lâm Cương khẽ chạm sườn mặt bầm tím một cái trong lòng càng hận hơn, trong túi sau của cảnh sát đáng chết kia có bỏ thứ gì, trực tiếp ngồi xuống khiến nửa gương mặt gã đều sưng, hiện tại cũng đừng quá đắc ý, chờ gã xử xong Tống Đạo liền xử tên khốn kia.
"Ồ, mày lại tới ăn đánh hả~?" Thiệu Khiêm giơ tay lên chào hỏi Lâm Cương: "Cũng đúng lúc, chúng ta lại luận bàn tiếp."
Bây giờ Lâm Cương nhìn thấy Thiệu Khiêm đã cảm thấy trên người đau đớn, tay đang cầm bùa đã muốn che bụng ngay, khi nhìn thấy bùa trong tay thì lại ngẩng đầu lên nghiêm giọng nói: "Chờ mày rơi vào tay tao thì tới ngày mày sống không dễ chịu rồi."
"Ố ồ, tao rất sợ đó nha." Thiệu Khiêm cảm thấy từ khi biết Tống Đạo dường như mình rất thích cái cảm giác ăn hiếp người khác này rồi, nhất là ăn hiếp cái thể loại mặt dày này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...