Chương 150: Hiện đại đặc công văn [1]
Nhưng, cho dù người đàn ông có hối hận đi nữa thì có thể làm gì? Nếu như vào lúc sức mạnh y ở trạng thái mạnh nhất, nói không chừng đúng là có thể quay ngược về khoảnh khắc đó, bây giờ nửa người y đều lơ lửng, ngay cả thực thể đều không thể ngưng tụ quá lâu, chớ đừng nhắc tới quay ngược thời gian.
Cho nên, bây giờ tuy người đàn ông mượn biển sao để che giấu, trên thực tế ngay ở sau lưng Thiệu Khiêm thật sự hối hận tím cả ruột. Mới vừa rồi để bảo bối thấy cái bóng đen cũng được đi, bây giờ còn không dám đưa tay ôm lấy hắn.
Hôm nay người đàn ông còn chưa thoát khỏi hệ thống hoàn toàn, chỉ cần y dám lần nữa chạm vào bảo bối, nhất định sẽ bị hắn nhận ra, hoặc nên nói là ý thức hệ thống còn lại không nhiều trong cơ thể hắn nhận ra, đến lúc đó một khi bị cộng hưởng, bảo bối nhất định sẽ hoài nghi hệ thống xuất hiện lần nữa.
Nghĩ đến hình dáng ngọc vỡ đá tan ban đầu của bảo bối, khiến người đàn ông vô cùng thổn thức, nếu như ban đầu không phải mình dùng hết sức mạnh vì sáng tạo biển sao này, thì sao lại sáng tạo ra một ý chí khống chế lực linh hồn để bảo vệ bảo bối?
Kết quả thế nào? Không những không bảo vệ bảo bối, mà còn để hắn rơi vào thống khổ nhiều năm như vậy. Mỗi lần nghĩ tới đây thật khiến người đàn ông hối hận không thôi.
Làm sao mà y lại vì không nỡ để bảo bối ngủ say mà bỏ hắn một thân một mình ở trong biển sao này? Làm sao lại sáng tạo ra một thứ giả tạo...
Hối hận thật là hối hận biết thế chẳng làm.
Nhưng mà, hối hận thì sao? Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cũng may là mình tỉnh lại đủ kịp thời, nếu không nói không chừng là thật s vĩnh viễn mất đi bảo bối.
Nhưng, cho dù mình xuất hiện kịp thời đi nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bảo bối tự bạo, bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng ngủ say lần nữa nguy hiểm chia ý chí hệ thống làm hai, một phần bỏ vào cơ thể bảo bối, một phần là mình dùng.
Chẳng qua là... lúc dung hợp hai phần hệ thống, xuất hiện một chút xíu bất ngờ... Ừ, không sai, chính là bất ngờ.
Người đàn ông nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không muốn thừa nhận ban đầu là vì ngăn cản bảo bối tự bạo mà dùng hết sức mạnh nên sinh ra một vài... vấn đề nho nhỏ không nên xuất hiện.
Thiệu Khiêm thật sự không biết người yêu mình đang ngay sau lưng, càng không biết gã này bởi vì còn chưa nghĩ ra nên giải thích với bảo bối thế nào mà không dám xuất hiện. Mà gã này một khi rời biển sao, sẽ có tỷ lệ mất đi trí nhớ hiện tại rất lớn...
Đúng là một câu chuyện bi thương. Đối với người đàn ông mà nói.
Lần này Thiệu Khiêm cũng không rời đi thật nhanh, mà là ngây người trong biển sao rất lâu. Hắn cũng không phải giống như trước ngơ ngác nhìn biển sao trước mặt ngẩn người, mà là hiếm khi đi đi lại lại trong biển sao ngắm nhìn.
Dường như hắn đang tìm cái gì đó, nhưng sau khi đến mỗi một nơi mới, lại phát hiện trước mặt không có bao nhiêu biến hóa, liền thất vọng lắc đầu than thở. Khiến cho người đàn ông đi sau lưng hắn rất là đau lòng, bảo bối rốt cuộc đang tìm cái gì? Hắn nhíu mày lại là vì cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...