Chương 58: Phong vân võ hiệp văn [9]
"Muội đi gọi cha mẹ." Lục Ngưng Nhi nói rồi thì chạy thẳng đi tìm cha mẹ nhà mình. Để lại Thiệu Khiêm cùng Trương phu nhân vẻ mặt kích động chờ trong lương đình.
"Bạch công tử, ta thật sự có thai?" Bây giờ Trương phu nhân thật sự kích động vạn phần, nàng cùng Thất ca làm vợ chồng bốn năm, vẫn không thể dựng dục con nối dõi. Chung quy vẫn do sức khỏe mình suy yếu, khó có thể thụ thai mà thôi.
Hai năm qua nàng thậm chí đã sinh ra ý tưởng cưới thiếp cho Thất ca, nhưng chung quy vẫn bị mẹ chồng cùng Thất ca ngăn cản. Nhưng nàng thủy chung đều cảm thấy rất có lỗi với Thất ca, nàng vẫn cho rằng dạo này mình ăn không ngon ngủ không ngon là do tâm sự quá nặng, vì vậy cũng không có gặp đại phu, cũng không ngờ lại mang thai.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi âm thầm thấy may mắn trong lòng, may mà mình nhất quyết đòi theo Thất ca đến Nghi Nam Thành này, nếu không nói không chừng hài nhi thật vất vả mới có cũng không giữ được.
"Tất nhiên là thật rồi." Thiệu Khiêm ngồi trước mặt Trương phu nhân ôn nhu cười nói: "Phu nhân đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ trạng thái bình thường là được. Nhưng vừa rồi bắt mạch phát hiện thể trạng của phu nhân rất là suy yếu, nếu như không chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm."
"Việc này... nên làm sao mới được đây?" Trương phu nhân vừa nghe vậy nhất thời cũng gấp, hài nhi này nàng trông mong mãi mới có, nếu... nếu hài nhi có chuyện bất trắc, quả thật muốn giết nàng mà.
"Đã bảo là phu nhân giữ trạng thái bình thường mà." Thiệu Khiêm nhét khăn tay của Trương phu nhân vào lòng bàn tay nàng, sau đó chuyển lực linh hồn thành nội lực đưa vào cơ thể Trương phu nhân: "Chờ Ngưng Nhi dẫn bá phụ bá mẫu trở về, ta sẽ kêu Lục Ngao ghi lại phương thuốc, dựa theo phương thuốc uống mấy thang nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp."
"Đa tạ công tử. Đa tạ công tử." Trương phu nhân có thể nói là mừng đến chảy nước mắt, nàng sờ bụng mình trên mặt nở nụ cười tươi. Nụ cười bí mật này ẩn chứa cả nước mắt, theo Thiệu Khiêm thấy nó đẹp tuyệt.
"A Lăng." Đến đầu tiên là Trương gia nhị thiếu Trương Kỳ, hắn vội vội vàng vàng chạy tới lương đình, cứ thế đứng bên cạnh phu nhân nhà mình, hai tay ôm hờ phu nhân nhà mình, tay kia run rẩy hoàn toàn không dám chạm vào Trương phu nhân.
Thiệu Khiêm thấy Trương Kỳ chẳng những khẩn trương tay còn trực tiếp run rẩy, môi cũng trở nên hơi trắng, hắn vội vàng đứng lên vỗ vỗ Trương Kỳ: "Ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã."
"Ta, ta không sao." Trương Kỳ không ngừng đảo quanh Trương phu nhân, mồ hôi rỉ ra trán do khẩn trương cũng không kịp lau.
Đúng lúc này mấy người đằng sau cũng chạy theo, gia chủ Trương gia cùng với phu nhân cũng mặt mày khẩn trương đi tới: "Lăng Nhi, có đúng... có đúng là..."
"Thanh Huyền nhà con chẩn đoán ra, tất nhiên là thật rồi." Lục Ngao nghe Trương lão phu nhân nói thế thì nhất thời có chút không thích, y đi tới bên cạnh nắm bàn tay xuôi bên người Thiệu Khiêm rồi chà xát: "Thanh Huyền, vừa rồi có người nói muốn làm mai cho ta, bị ta đuổi chạy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...