Chương 100: Quân phiệt tranh bá văn [10]
Trầm đại gia đi quanh phó quan Bạch một vòng, tầm mắt đặt lên bàn tay trên đũng quần của gã: "Phế rồi?"
"Phế rồi." Bây giờ Mộc Thanh Yểm nói chuyện rất nhanh nhẹn: "Quá ghê tởm."
"Phế mới đúng." Bành đại thiếu gật đầu một cái, phó quan Bạch này thường làm nhục không ít con gái nhà lành, trực tiếp phế nghiệt căn cũng là chuyện tốt.
"Nói nhảm nhiều thế làm gì." Trầm tam gia đi mấy bước tới, nhắc tới phó quan Bạch rồi đi ra hậu viện: "Cái thể loại này còn cho gã nằm dưới đất thoải mái như vậy, trực tiếp nhốt vào lao cho xong chuyện."
Những người khác nghĩ đến chuyện này, mặc kệ phó quan Bạch có nói hay không cũng không thể bỏ qua được, cần gì phải để gã nằm lăn lộn dưới đất thoải mái như vậy? Trực tiếp ném người vào địa lao chiêu đãi một phen là được.
Trầm tam gia lôi phó quan Bạch thẳng ra hậu viện, trên đường có gia đinh thấy Tam gia như thế kia thì vội vàng cúi đầu lui qua một bên.
Mà Trầm nhị gia và Thiệu Khiêm cũng đi song song, nhìn như thờ ơ, thực ra lại âm thầm quan sát sắc mặt mỗi một gia đinh trên đường đi, ông biết đại soái Lãnh cho người trà trộn vào, nhưng vẫn không có cơ hội bắt người, lần này nói không chừng là một cơ hội tốt, có thể trực tiếp lôi người ra.
Có điều, Trầm nhị gia muốn lôi người ra chỉ sợ có chút khó khăn, phó quan Bạch bây giờ toàn thân vải thô không nói, mặt đầy vết máu lại không thấy rõ tướng mạo, cho dù người của Bạch đại soái có trong đám gia đinh ở đây, chưa chắc có thể nhìn ra người Tam gia đang lôi xềnh xệch là phó quan Bạch.
Phó quan Bạch vẫn luôn mơ màng, rên rỉ, sau khi đến địa lao còn có vài tình huống không rõ, Trầm tam gia tự mình một người lên giá, tiện tay nhặt lên một cây một cây côn gỗ tròn nện lên bụng gã, lần này phó quan Bạch còn hơi hôn mê hoàn toàn tỉnh táo.
Phó quan Bạch chỉ cảm thấy bụng đau nhức, đầu choáng váng bởi vì đau đớn cũng tỉnh táo không ít, gã chớp đôi mắt nhìn không quá rõ, khi mượn ngọn đèn mờ tối trong địa lao nhìn thấy mấy người trước mắt rồi thì sợ vỡ mật: "Các... các người..."
"Lâu quá không gặp ha phó quan Bạch." Bành đại thiếu nói câu này quá không phúc hậu, anh và phó quan Bạch rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt hơn nữa còn cự nhau, anh còn chưa kịp nghĩ ra làm sao trả thù phó quan Bạch đâu, mà người này đã bị bắt rồi.
"Bành Cẩm..." Lúc này Phó quan Bạch khố hạ đau nhức không nói, bị lôi xềnh xệch sau lưng trầy da nát bấy đau rát, đôi mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm Bành đại thiếu: "Mày dám động vào tao, sau này chắc chắn sẽ hối hận."
"Cám ơn phó quan Bạch nhắc nhở." Bành đại thiếu đi tới bên tường lựa chọn hình cụ, hồi lâu sau lấy xuống cây roi có móc ngược quất hai cái: "Vì đề phòng sau này đại soái trách tội, vậy Bành mỗ chỉ có thể để phó quan Bạch ở lại chỗ này."
Cũng không thể không nói, phó quan Bạch tác oai tác quái quen rồi, đến giờ còn tưởng có đại soái Lãnh làm chỗ dựa, hai nhà Bành Trầm không dám làm gì gã. Nhưng gã cũng không nghĩ xem, nếu hai nhà Bành Trầm đã bắt gã tới, vậy còn có thể để gã có cơ hội rời đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...