Chương 48: Cổ đại cung đình văn [12]
"Ấy ấy ấy, chủ tử, chúng ta còn tấu chương chưa phê duyệt." Tích Phúc đã ở bên cạnh Thiệu Khiêm mấy năm rồi, người cũng trở nên lanh lợi hơn rồi. Cậu nghe chủ tử nhà mình nói vậy, lập tức nói ra vụ này: "Cho dù hôm qua thân thể ngài không khỏe, hôm nay cũng phải làm tốt, hôm qua chúng ta còn thừa lại không ít tấu chương chưa phê duyệt, hôm nay ngài cũng không thể nghỉ ngơi nữa."
Thiệu Khiêm đột nhiên ngừng bước, căm tức nhìn Tích Phúc: "Ta là chủ tử, ta quyết định."
"Bệ hạ, tiên hoàng đang ở trong hoàng lăng nhìn ngài đó." Tích Phúc hoàn toàn không sợ hãi.
"Hiên Nhi thân thể không khỏe thì đi nghỉ tạm." Nhiếp chính vương điện hạ làm một 'trung nô' tiêu chuẩn đâu thể để trân bảo nhà mình bị mệt? Vì vậy Nhiếp chính vương điện hạ ôm đồm việc này, để tiểu hoàng đế nhà mình trở về tẩm cung nghỉ tạm.
Thiệu Khiêm nhướng mày, sau đó quét mắt nhìn ánh mắt mang theo chờ mong của Nhiếp chính vương điện hạ... xoay người rời đi.
Thấy tiểu hoàng đế nhà mình xoay người toàn thân Nhiếp chính vương điện hạ dường như đều u tối, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy khói đen phun ra sau lưng y rồi.
"Nhiếp chính vương điện hạ, nô tài đi xem chủ tử có gì cần." Tích Phúc cũng không dám ở riêng với Nhiếp chính vương điện hạ, thấy chủ tử nhà mình đi xa rồi, cậu cũng vội vàng đuổi theo.
Nhiếp chính vương điện hạ ủ rũ đi từng bước về phía ngự thư phòng. Tiểu hoàng đế đến bao giờ mới để ý đến y đây?
Thiệu Khiêm và Tích Phúc vẫn chưa đi xa, hai người này ẩn thân ở ngã rẽ rồi nhìn Nhiếp chính vương điện cả người sắp phun khói đen đi tới ngự thư phòng, Tích Phúc có chút bối rối nói: "Chủ tử, chúng ta làm như vậy không phải có chút quá phận?"
Cậu thấy đều có chút không đành lòng rồi, Nhiếp chính vương điện hạ luôn duy ngã độc tôn lại buồn bã ỉu xìu như vậy thật hiếm thấy.
"Ai quá phận?" Thiệu Khiêm nhịn xuống xung động trợn trắng mắt, nếu ngày ấy không phải ý chí hắn kiên định, nói không chừng đã bị gã này đắc thủ rồi. Đã bảo chờ hắn mười sáu tuổi rồi cơ mà?
"Nhiếp chính vương điện hạ quá phận." Tích Phúc biết nghe lẽ phải trả lời.
"Vậy thì đúng rồi. Trở về tẩm cung." Thiệu Khiêm lanh lẹ dẫn Tích Phúc về cung, chỉ là lúc dùng bữa cũng là cố ý kêu Tích Phúc bưng cho Nhiếp chính vương điện hạ một chén canh đậu xanh hạ hỏa.
Nhiếp chính vương điện hạ uống canh đậu xanh Hoàng đế đưa tới, đối mặt với tấu chương chồng chất như núi đằng trước cười ngây ngô, y đã bảo rồi, tiểu hoàng đế nhà mình vẫn để ý đến y.
Nhiếp chính vương điện hạ, lẽ nào ngài chẳng hề phát hiện, hình tượng của ngài đã đổ vỡ rồi sao? Đã bảo là sát thần mặt lạnh không biểu cảm rồi cơ mà? Sao lúc không có ai là bắt đầu cười ngây ngô thế?
Những ngày kế tiếp lại là qua một năm nhiệt nhiệt nháo nháo như thế, Hoàng đế qua sinh nhật mười sáu tuổi, Nhiếp chính vương điện hạ mắt đều xám ngắt rốt cục được như nguyện, đều ăn tiểu hoàng đế trong trong ngoài ngoài sạch sẽ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomansMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...