Chương 63-65: Đô Thị Sủng Nịch Văn [3-5]

7.8K 521 75
                                    

Chương 63 : Đô Thị Sủng Nịch Văn [3]


"Đâm đi nè, nếu mày không đâm chết tao, thì mày không có gan." Lâm Mộc nói xong rồi dựng thẳng ngón giữa với người kia.

Không thể không nói, Lâm Mộc thật sự có bản lĩnh tức chết người không đền mạng, biểu tình thô bỉ làm Thiệu Khiêm nhìn cũng thấy ngứa tay, càng chưa nói đến mấy người đến gây chuyện.

"Đậu má." Tên cầm đầu khạc bãi đàm ra đất, siết vũ khí xông tới.

Thiệu Khiêm thấy người kia khí thế hung hăng thì vội vàng bảo vệ Lâm Mộc sau lưng mình, hắn còn chưa kịp ra tay, liền thấy bóng người nhoáng lên, Lâm Thanh vẫn đứng bên cạnh đã xông ra ngoài, ba đấm hai đá liền đánh gục người kia, đồng thời trình diễn cho Thiệu Khiêm tuyệt kỹ tay không đoạt dao găm

Lâm Mộc đứng sau lưng hắn còn nhảy trên nhảy dưới kêu gào: "Mày có bản lãnh thì tới đánh tao nè. Tao đứng đây chờ mày qua đó."

Thiệu Khiêm đứng trước mặt cậu đều muốn che mặt, cậu cứ luôn khiêu khích người khác thế sao? Không bị người đánh chết thì đúng là ngoài ý muốn.

"Câm miệng." Hiển nhiên, Lâm Thanh cũng nghe không nổi nữa. Cậu hoạt động cổ tay đá đá mà nam nhân không bò dậy nổi: "Đứng lên, đánh tiếp, không phải muốn cho tụi này chút nhan sắc à? Thiếu gia đây đời này thấy nhiều nhất chính là màu đen, bây giờ còn muốn nhìn tí màu đỏ."

Nói đi một thằng nhóc mười mấy tuổi như cậu, rốt cuộc hiểu hai chữ 'đời này' thế nào? Cơ mà Thiệu Khiêm cảm thấy mình nhìn lầm người, kỹ năng ba hoa của Lâm Thanh mặt không biểu cảm cũng là max điểm.

Mấy người này vốn đến để gây chuyện, khẳng định không thể bị hù dọa một tí là đi ngay. Mấy ngươi trực tiếp nhào tới Lâm Thanh.

Thiệu Khiêm thấy bảy tám người đều bu lại, tự nhiên không có khả năng vẫn cứ đứng nhìn, hắn dặn Lâm Mộc né sang một bên, sau đó cũng xắn tay áo nhào tới.

Đuổi mấy người này đi rồi, Thiệu Khiêm ngồi trên bậc thang nhìn đống hỗn độn đầy đất thở dài, quán bar này vừa mới khai trương, còn chưa có khách, mà là nhờ vào lần ẩu đả này mà bị hủy không ít.

"Ông chủ." Lâm Thanh cũng mặt mày bối rối đứng trước mặt Thiệu Khiêm: "Hư đồ hết rồi em..."

"Đám người kia tới tìm việc." Thiệu Khiêm đứng lên vỗ đầu Lâm Thanh cười nói: "Bây giờ chúng ta cũng không cần nhiều đồ như vậy, chỉ là trưng cho đẹp thôi."

Lâm Thanh gật đầu, trong lòng nghĩ đều là quán của ngài cứ để một cái bàn là được, vậy cũng sẽ không có người khác tới đây uống rượu.

Có điều, ông chủ nhà mình hình như đắc tội hơi nhiều người? Khi đại ca điều ra chẳng lẽ không tra kỹ? Còn nói, đã điều tra xong, thế nhưng cũng không định quan tâm?

Đối với tình huống hiện tại Lâm Thanh cũng không hiểu gì, tuy tâm tư của đại ca luôn đoán không ra, nhưng nghĩ kiểu này hình như thật sự để ý người ta, nhưng bây giờ lại mặc kệ người khác ức hiếp là tình huống gì?

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ