Chương 39: Cổ đại cung đình văn [3]

8.7K 734 219
                                    

Chương 39: Cổ đại cung đình văn [3]

Thiếu nữ thấy y không hiểu phong tình như vậy thì tức giận trực tiếp giậm chân, bình thường người nhà có ai không nghe theo nàng cưng chiều nàng? Nam nhân này sao lại không có một chút phản ứng? Đúng là khúc gỗ ngu muội.

"Tiểu thư?" Tiểu nha hoàn tiến đến bên tai tiểu thư nhà mình nhẹ giọng nói: "Ngài biết đăng đồ tử này?"

"Thứ lắm mồm." Thiếu nữ tát một cái lên mặt tiểu nha hoàn: "Đều tại ngươi, chọc công tử tức giận bỏ đi."

Tiểu nha hoàn bị tát một cái thì vội cúi đầu che mặt, nàng cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cúi đầu để nước mắt rơi xuống đất.

"Hừ, hồi phủ." Thiếu nữ lưu luyến nhìn phương hướng Hách Liên Tĩnh Kỳ rời đi thêm một lần nữa, nàng phải về nhà kêu cha tìm người này, nàng muốn người này làm vị hôn phu của nàng.

Tiểu nha hoàn bị tát một cái tất nhiên không dám nói gì, vội vàng đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình hồi phủ.

Bên này Thiệu Khiêm và Tích Phúc vẫn theo cung nhân đi mua sắm xuất cung, khi ở trên xe ngựa đã thay y phục ra rồi, sau khi hẹn canh giờ với cung nhân mua sắm thì nghênh ngang lắc lư trên đường cái.

Tích Phúc dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, ra đường rồi thì cái gì đều muốn nhìn nhìn, cái gì đều muốn sờ sờ. Vốn dĩ Thiệu Khiêm đang kéo cậu đi, đến cuối cùng đều bị Tích Phúc kéo Thiệu Khiêm chạy.

"Tích Phúc, ngươi chạy chậm một chút." Thiệu Khiêm bị Tích Phúc kéo tay chạy về phía trước có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đến tột cùng là đã bao lâu rồi chưa ra ngoài? Sao mà vừa ra khỏi cửa cung là chạy tán loạn khắp nơi như ngựa hoang mất dây cương vậy?

Tích Phúc từ rất xa nhìn thấy có chỗ bán kẹo hồ lô, trực tiếp hưng phấn buông tay Thiệu Khiêm: "Chủ tử, ngài chờ, tôi đi mua kẹo hồ lô cho ngài."

"Tích Phúc. Đừng có chạy lung tung." Thiệu Khiêm hô hai tiếng cũng không thể kêu Tích Phúc trở về, hắn vội vàng đuổi theo phương hướng đó, trên con đường này người không tính là ít, lỡ như chạy mất thì hỏng.

Thiệu Khiêm cũng vội vàng lật đật chạy về phía trước, phía trước có một người đi thẳng tới, Thiệu Khiêm né tránh không kịp nên đụng phải thắt lưng người kia, Thiệu Khiêm nói xin lỗi một tiếng cũng không quay đầu, mà đã đuổi theo hướng Tích Phúc chạy đi rồi.

Từ hôm qua đã cảm thấy cái gì cũng khó chịu Hách Liên Tĩnh Kỳ định trở về Nhiếp chính vương phủ, dọc theo đường đi thì sắc mặt khó coi này làm cho người đi đường không tự chủ tách ra, sợ mình chọc phải vị sát thần này. Lại cứ có người không có mắt, trực tiếp đụng lên người vị sát thần này, đồng thời còn chỉ là thuận miệng nói câu xin lỗi rồi chạy mất.

Hách Liên Tĩnh Kỳ tâm tình không tốt theo bản năng sờ thắt lưng mình một cái, quả nhiên, ngọc bội đã không còn. Hách Liên Tĩnh Kỳ tâm tình không tốt cười nhạt, tên trộm không biết sống chết, dám lớn gan trộm đồ trên người mình?

Thiệu Khiêm cũng không phát hiện mình không chỉ đụng vào người khác, còn kéo xuống ngọc bội vắt bên thắt lưng của người ta, hắn vất vả lắm mới đuổi theo Tích Phúc, đồng thời nghiêm túc nói cậu biết về sau không cho phép như vậy nữa.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ