Chương 52: Phong vân võ hiệp văn [3]
Vợ chồng Lục Gia Bảo đọc thư mừng như điên, nhi tử chậm chạp nhà ông rốt cục cũng có người muốn rồi, trở về phải bái tạ liệt tổ liệt tông mới được, nhờ có tổ tông phù hộ, cái tên không ra hồn này cuối cùng cũng tống đi được rồi.
Cho nên, bình thường Lục thiếu chủ đến tột cùng là không được hoan nghênh bao nhiêu?
"Cha, mẹ cười gì vậy?" Lục Ngưng Nhi cùng xuất hành với vợ chồng Lục gia thấy mẫu thân nhếch môi cười rất là khó hiểu, đến tột cùng là chuyện tốt gì có thể khiến mẫu thân nhà mình cười vui đến vậy... không để ý hình tượng đến vậy?
Lục Ngưng Nhi cảm thấy vẫn phải giữ lại chút mặt mũi cho mẫu thân nhà mình, dù sao cũng là mẹ ruột, con cái cần phải tha thứ nhiều nhiều.
"Ca ca con có đại hỷ rồi." Lục Hành Thiên đưa thư cho khuê nữ nhà mình: "Sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về."
Lục Ngưng Nhi đọc thư từ đầu tới đuôi, khi đọc tới câu 'Cô nương mỹ mạo, cực ưng ý thiếu chủ' thì biểu tình bối rối: "Cha, ca ca tìm được phu nhân thật ư?"
Không trách Lục gia ba người không tin tưởng con trai (ca ca) được, trước đây bao nhiêu nữ tử nhìn trúng ca ca nhà nàng, muốn leo lên kết thân. Kết quả thì sao? Toàn bộ đều bị ca ca nàng chọc tức bỏ đi, từ đó về sau hễ khi nghe tới việc hôn nhân của huynh trưởng nhà mình, thật sự là có thể tránh liền tránh.
Tay bưng trà của Lục Hành Thiên khựng lại, sau đó vuốt vuốt chòm râu cố ý để dài con ngươi xoay tròn nụ cười hòa ái vỗ đầu khuê nữ nhà mình: "Sao có thể nói ca ca con như vậy? Ca ca con ngọc thụ lâm phong, dung mạo hơn Phan An, tiểu thư nhà ai mà không tranh cướp giành giật đòi gả? Cũng chỉ có ca ca con chướng mắt người khác thôi."
"Cha, cha nói lời trái với lương tâm phải không?" Câu này là nói về đại ca nàng á? Vẻ bề ngoài của đại ca thì không nói, nhưng tiểu thư nhà khác tranh gả...
Cha nàng mà không nói trái với lương tâm, nàng đều cảm thấy thật ngại quá.
"Nha đầu, ca ca con có chỗ nào không tốt?" Lục phu nhân đứng sau lưng khuê nữ nhà mình mặt mày mẹ kế.
"Mẹ, mẹ nghe nhầm. Nữ nhi đang khen ca ca." Lục gia tiểu thư nở một nụ cười không thể giả hơn: "Mẫu thân đẹp như vậy, đại ca tất nhiên tuyệt sắc vô song."
"Đúng thế, nhi tử của ta tất nhiên là đẹp rồi. Mà con ấy, làm cho mẹ nhức đầu muốn chết, con nói xem gương mặt con giống ai không tốt lại giống cha con?" Lục phu nhân thậm chí còn tính cả cha con Lục gia vào: "Sống mũi cao, mắt nhỏ, miệng nhỏ, lỗ tai lớn, con nói xem trước đây sao vừa mở mắt lại gặp cha con chứ? Khuê nữ rốt cuộc là con nghĩ luẩn quẩn chỗ nào?"
Lục gia đại tiểu thư sống mũi cao, mắt nhỏ, miệng nhỏ, lỗ tai lớn xụ mặt. Ngoại hình của nàng được cho là tiểu mỹ nhân số một số hai, mắt mặc dù không lớn như mẫu thân, nhưng tuyệt đối là mắt phượng xinh đẹp, mũi đẹp thẳng, miệng nhỏ anh đào, còn như lỗ tai lớn... Thầy bói đều nói, lỗ tai lớn rất có phúc.
Thêm nữa gương mặt Lục tiểu thư là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, ngũ quan tổ hợp cùng nhau, mặc dù không nói là tuyệt sắc vô song, nhưng tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui. Nhưng bị nương nàng nói thế thì không đẹp nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...