Trên còn đường quốc lộ buổi đêm một chiếc xe hơi đời cũ phóng vọt qua không gian u ám, không lấy một bóng người, thi thoảng mới thấy được một chiếc xe chạy ngược lại chiều.
Chiếc xe dần dần chuyển động chậm lại, và rẽ về phía trạm xăng. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông to con, quần áo có phần lôi thôi.
- Đầy bình nhé!
Hắn ta nói với nhân viên trạm xăng và bắt đầu rút bao thuốc lá ra từ túi áo, châm một điếu, nhanh chóng sau đóbvòi xăng đã được cắm vào lỗ bình, bỗng nhiên bên tai người nhân viên vang lên tiếng động, rất nhỏ như thể đang rất mệt mỏi:" Có ai không... cứu tôi với...". Đúng vậy, tiếng động ấy phát ra từ cốp xe, lúc này anh ta để ý kĩ liền thấy một vạt váy bị kẹp ở bên ngoài cốp xe. Lẽ nào bên trong có người? Đây chính là bắt cóc sao?
- Tôi có thể giúp được gì?
Tiếng nhân viên trạm xăng bên ngoài truyền đến, Diệp Linh Hạo nămd trong cốp xe như tìm thấy được tia hy vọng, cô ghé sát phần nắp cốp, gắng sức nói qua khe hở nhỏ, len lói một chút ánh sáng của trạm xăng. Lát sau chiếc xe bắt đầu di chuyển, tiếng động cơ truyền đến sau tai cô, xe bắt đầu rẽ vào đường cao tốc. Lúc này Diệp Linh Hạo khẽ lật người, cô đưa mắt nhìn xung quanh chiếc cốp chật hẹp như tìm kiếm một cái gì đó và dừng điểm nhìn tại một thanh kẹp cậy cửa ô tô. Ngay lúc cô định cầm chiếc thanh kẹp lên thì chiếc xe bỗng tăng tốc, khiến cho đầu cô va mạnh vào cốp xe.
Tên lái xe ngồi ở ghế lái khẽ ngoái đầu lại, phun một câu:" Chết tiệt". Phía sau, một chiếc Rolls- Royce đen chiếu ánh đèn pha sáng rực đang đuổi theo sát nút. Tốc độ của chiếc xe nhanh đến nỗi càng lao càng như xé toạc màn đêm thanh tịnh. Không ai khác, người ngồi trên xe chính là Từ Hắc Khải, theo ngay bên xe là chiếc mô tô đời mới của Greogory.
Trán Từ Hắc Khải khẽ nhăn lại, hắn đưa tay nới lỏng ca- la- vát sau đó liền gạt mạnh cần số, nhấn ga lao thẳng lên. Ánh mắt chỉ có một tiêu điểm là chiếc cốp của xe trước mặt:" Linh Hạo, chờ anh". Hắn nhanh chóng bắt kịp, liền bẻ lái, va mạnh vào thân xe. Tên tài xế thấy vậy liền rút súng ra chĩa thẳng về phía hắn mà nã, nhưng rất tiếc cho gã ta, xe của Từ Hắc Khải chống đạn. Hắn lại huých thân xe của gã ta một lần nữa khiến cho gã mất tay lái, đầu xe va mạnh vào rải phân cách. Lúc này, Diệp Linh Hạo ở trong cốp xe đã thành công cậy được khóa cốp, cô vừa ló đầu ra liền suýt trượt chân ngã xuống mặt đường.
Gregory thấy vậy liền phóng xe ngay sát nút, cậu chìa một tay ra hét:" Diệp Tiểu Thư, mau nhảy". Đúng lúc này tên tài xế nhìn qua gương xe, quay người lại, chĩa thẳng súng về phía cô. Pằng một viên đạn bay đi, bắn thẳng vào cánh tay Diệp Linh Hạo. Cô đau đớn nắm chắt nơi bị đạn ghim, máu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm một bên vạt váy. Bỗng nhiên, một giọng nói qun thuộc truyền đến sau lưng cô:" Hạo Hạo, nhảy đi, em làm được mà". Cô khẽ quay đầu lại, trông thấy Từ Hắc Khải đang nhìn cô, ngay lập tức cô như được tiếp thêm sức mạnh, khẽ gật đầu rồi dùng hết sức nhảy ra khỏi cốp xe. Tức khắc, cánh tay cứng rắn của Gregory giữ chặt lấy thắt lưng cô.
Bấy giờ Từ Hắc Khải quay đầu xe đâm thẳng trực điện vào mui xe của tên sát thủ. Tên kia thất thủ liền đâm mạnh lại xe gã vào xe hắn, lập tức rải phân cách bị gãy. Từ Hắc Khải vội mở cửa muốn nhảy ra nhưng bị tên kia chồm lấy, giữ chặt. Cả thân chiếc Rolls-Royce ngả ra phía bờ vực. Diệp Linh Hạo trông thấy cảnh này sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, cô hét lên khẩn khoản:" Khải, xe sắp rơi rồi".
Hắn dùng chân đạp mạnh tên sát thủ xuống ghế lái, đúng lúc muốn nhảy ra thì chiếc xe chao đảo, rơi mạnh xuống phía dưới chân vực. Đúng lúc này, một hình bóng nhanh nhẹn nhảy khỏi cửa xe, ngã nhào xuống đường, lăn mạnh vài vòng. Là Từ Hắc Khải!.
Chiếc mô tô của Gregory đỗ lại, cô vội vàng xuống xe, chạy đến cạnh Từ Hắc Khải, nức nở:" Anh... hức... em xin lỗi", hắn khẽ chống tay, khó khăn ngồi dậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô mèo nhỏ mít ướt trước mặt:" Không cần xin lỗi, em không có lỗi mà", cô càng nghe càng khóc to hơn, tủi thân vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, hai cảnh tay nhỏ nhắn cũng ghì chặt lấy thắt lưng hắn:" Nếu anh không kịp nhảy ra khỏi xe em thực sự sẽ...", cô chưa kịp nói hết thì hắn đã nâng cằm cô lên, ấn nhẹ môi hắn vào môi cô, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác sợ người thân bên cạnh mình lâm nguy đến mức nào. Hiện tại hắn chỉ muốn ghì chặt cô gái nhỏ trong lòng lại, thâ chí là nuốt cô vào bụng để cô luôn được an toàn.
Gregory đứng một bên khẽ ho nhẹ, nhắc nhở:" Từ Tổng, cô Diệp đang bị thương". Nhưng mấy ai hiểu được nghĩa bóng của lời nhắc nhở ấy: tình cảnh này còn được ăn câu lương, số tôi thật sự quá khổ!! .
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô lại gần, thuận tay xé một bên áo sơ mi của mình, thắt lại cố định nơi chảy máu, giọng nói bảy phần cương nghị ba phần ôn nhu cất lên:" Gọi máy bay riêng".....
Trong khoang phòng ngủ của máy bay tràn ngập mùi thuốc sát trùng, nhưng đối với Diệp Linh Hạo chính là ngập tràn mùi giấm. Cô ngồi yên trên giường khẽ liếc nhìn Từ Hắc Khải bên cạnh chỉ vì một bác sĩ nam sơ cứu cho cô mà mặt mũi xám xịt thì không nhịn nổi cười, chờ đến khi vị bác sĩ kia thu dọn đồ đạc ra ngoài cô khẽ hỏi:" Khải, anh sao vậy?". Hắn nhẹ nhàng liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên vết thương đã được băng bó cẩn thận của cô, khẽ lầm bầm:" Anh sẽ trừ lương Gregory, hết bác sĩ rồi sao mà lại mời bác sĩ nam?". Diệp Linh Hạo thuận theo cánh tay hắn kéo, nép sát vào cơ thể cường tráng của hắn, hiện tại cô cảm thấy vô cùng an toàn a.
- Nếu đổi thành bác sĩ nữ thì em cũng không muốn.
Từ Hắc Khải nghe được câu này không biết nên vui hay buồn nhưng khóe miệng đã hơi cong lên. Cô gái này thật biết làm khó người khác. Đúng lúc này hắn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang vịn lên vai hắn, Diệp Linh Hạo rướn người ôm lấy cổ hắn rồi hôn nhẹ lên đôi môi bạc mỏng ấy. Tất cả đều không nằm trong dự liệu của Từ Hắc Khải, nên mặt hắn có phần cứng lại. Nhưng khi thấy cô đã bắt đầu dùng lưỡi đưa vào khoang miệng mình thì hắn lại hợp tác vô cùng ăn ý. Xem ra tối nay không thể để cô ngủ ngon rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...