Chap 72: Ngày 5 tháng 5

14 3 2
                                    

     Sáng sớm, cả đêm hôm qua cô không ngon giấc, vừa nhắm mắt được một chút đã có một bàn tay chạm lên má cô làm cô bừng tỉnh. Là Khôi Hàn Phong, anh vừa thấy cô mở mắt thì liền lo lắng hỏi thăm: "Linh Hạo, em sao lại bị như vậy?". Diệp Linh Hạo khẽ lắc đầu, cười nói: "Chỉ là chút vết thương mà thôi". Khôi Hàn Phong vòng tay ra sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy còn chu đáo chèn một chiếc gối ở phía sau cho cô tựa. Anh mang theo một bó hoa và một giỏ trái cây, toàn bộ đều là những loại trái cây cô thích. "Một chút vết thương mà băng bó như vậy sao?", anh khẽ hỏi, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em trượt chân ngã cầu thang.

    Ai nhìn vào cũng biết Diệp Linh Hạo đang nói dối, cô hận ông trời không ban cho cô cái lưõi giảo hoạt một chút, mỗi lần cô nói dối đều rất cứng miệng khiến cho đối phương nghe liền phân biệt được ngay. Khôi Hàn Phong thấy cô không muốn kể cũng không truy hỏi đến cùng, chậc lưỡi một cái, đổi chủ đề: "Hắn không ở cạnh em sao?". Bất giác, đồng tử Diệp Linh Hạo khẽ lay động, cô đang cố gắng tìm một lý do biện bạch thì anh liền nói tiếp: "Thật ra em không cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng nên đến hồi kết rồi sao?". Diệp Linh Hạo cứng đờ người trước câu hỏi thẳng thừng của Khôi Hàn Phong, cô khẽ đảo mắt tránh né ánh mắt anh nhưng lại nhìn trúng cuốn lịch để bàn.

    Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, tim cô bỗng nhiễn có một sự co rút kịch liệt, trong lòng có một cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu. Mùng 5 tháng 5, ngày này năm ngoái cô đã đệ bút kí giấy kết hôn, cũng chính ngòi bút cô cầm đã ấn toàn hợp đồng hôn nhân giữa cô và Từ Hắc Khải. Sự rối bời trong cô càng gia tăng khi nghe Khôi Hàn Phong cất tiếng: "Hôm đó ở sân trường em nói em và hắn ta kết hôn vì lý do riêng, vậy giờ lý do ấy còn không?". Vẻ mặt cô lộ rõ sự khó xử, muốn tránh mặt chuyển chủ đề lại bị anh vươn tay giữ chặt lấy người.

     "Em biết rõ anh luôn chờ em mà, hà cớ cứ phải ép mình ở cạnh một tên máu lạnh vô tình."

     Gương mặt Khôi Hàn Phong ngày càng áp sát vào gương mặt cô, đến khi đầu mũi hai người chạm nhẹ một cái, anh mới dừng lại, không biết do cố tình hay vô tình mà làn môi bạc mỏng của anh như phớt nhẹ qua môi cô. Diệp Linh Hạo như giật bắn mình vội vã dùng lực muốn đẩy anh ra nhưng không ngờ bị hai bàn tay áp chặt lấy hai má cô, mạnh mẽ hôn xuống.

    Nụ hôn kéo dài chưa đến 3 giây, đột nhiên một lực mạnh đâm thẳng về phía Khôi Hàn Phong làm cả cơ thể cao ráo đập mạnh xuống sàn bệnh viện. Diệp Linh Hạo mở lớn mắt nhìn Từ Hắc Khải đang đứng sừng sững trước mặt cô, gương mặt vuông vức lạnh như tiền, ẩn nơi đáy mắt là sự tàn độc, cay nghiệt đến tột cùng. Từ hắn tỏa ra một khí tức khiến cho mọi người đều không dám thở, hiện tại suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là giết chết nam nhân vừa mạo phạm vợ hắn.

     Từ Hắc Khải chầm chậm cúi người xuống, bàn tay cứng rắn nổi lên chẳng chịt gân guốc vơ lấy chiếc ghế đẩu ở bên cạnh. Cùng với một tiếng hét lớn của cô ngăn cản hắn là tiếng gió cắt thật mạnh vang lên, ghế bị ném đi nhằm thẳng tới đầu nam nhân vẫn đang đau đớn chưa thể đứng dậy được. May mắn Khôi Hàn Phong kịp né được, nhưng chân ghế cũng đập mạnh vào vai anh một cái, làm rách vai áo được may tỉ mỉ.

     "Tôi nhớ đã cảnh cáo cậu, tránh xa Linh Hạo ra rồi mà nhỉ?", đầu hắn nghiêng sang một bên tạo ra một tiếng 'rắc', sau đó từ từ tiến đến, một tay nắm lấy cổ áo Khôi Hàn Phong, kéo anh đứng dậy. Đôi mặt hai người đàn ông chạm nhau như tóe lên tia lửa thù, Khôi Hàn Phong cũng không chịu thua tay nắm thành quyền nhằm thẳng vết thương trên vai của Từ Hắc Khải mà đấm vào.

     Tay dùng lực rất mạnh, rất vô tình nhưng cơ thể cao lớn của Từ Hắc Khải vẫn đứng yên, chỉ có từ điểm nhìn phía sau của cô, mới nhận thấy được máu đang dần rỉ ra ở lưng áo. Khóe môi Từ Hắc Khải nhẹ nhàng nhếch lên một cái cười như không cười, nắm lấy cổ tay đang ngự trên vai mình một hành động vặn ngược về sau, chế trụ đối phương.

    "Khải, máu...chảy rồi", Diệp Linh Hạo hận không thể ngồi dậy ngăn cản hai người, chỉ đành bất lực cất tiếng. Bất giác, hắn ngoảnh lại phía cô: "Máu chảy? Vết thương là vì ai?", hắn trầm đục đặt ra một câu hỏi khiến cô im bặt, đôi bàn tay cứng rắn đang chế trụ Khôi Hàn Phong buông lỏng ra, rồi rời hẳn. Hắn tiến tới cạnh cô, khom lưng, dùng ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này, Diệp Linh Hạo ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ hắn, còn đan với chút hương của tàn thuốc nhàn nhạt. Cô khẽ mím môi, nói với hắn: "Anh dùng rượu, thần trí không ổn định hiện tại không phải...".

    "Rượu vào thì lời ra", hắn cắt ngang lời cô nói, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, máu từ vai đã chảy xuống đến cánh tay nhưng hắn không màng đến, dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cô: "Gần đây có lẽ anh dung túng em quá mức rồi, khiến em quên mất bản thân mình là ai", nói rồi đầu ngón tay lại chạm đến đôi môi khô cằn nhiễm chút nước của cô: "Bất kể em có ngoan cố đến đâu anh đều nhẫn nại cho rằng có thể dạy dỗ em từ từ nhưng kẻ nào dám cả gan muốn phá hoại cuộc hôn nhân này anh sẽ giết hết".

     "Giết? Anh chỉ có thể giết thôi sao?", cô mấp máy môi đáp lại hắn: "Anh không thuần phục được bất kì ai nên chỉ có thể giết họ để thị uy? Anh không cản thấy mình ti tiện quá mức sao?". Ánh mắt Từ Hắc Khải trầm xuống một cung, dường như hắn vừa hiểu ra một điều rằng ở hoàn cảnh hiện tại, hắn càng nói bằng mồm cô càng cảm thấy chán ghét hắn.

    Hay... hắn thử đổi sang nói chuyện bằng bàn tay?

     "Diệp Linh Hạo, em nên nhớ em là người phụ nữ của Từ Hắc Khải này"

     "Tôi không cần tình yêu ban phát của anh, nếu anh còn hành xử lỗ mãng chi bằng chúng ta ly hôn đi...". Cô vừa kết thúc câu nói thì một tiếng 'chát' do va dạm da thịt vang lên, mặt của cô vì lực mạnh từ bàn tay hắn nghiêng hẳn sang một bên, gò má in hằn dấu bàn tay đỏ rực.

    Cái tát này cũng thật đau, từ thể xác đến tâm tình. Một tiếng 'chát' nhưng lại có sức mạnh khiến cho ba người trong phòng đều sực tỉnh.

     Khôi Hàn Phong biết rõ cảnh ngộ hiện tại anh ngư ông đắc lợi.

     Diệp Linh Hạo sững người trước đòn đánh, tâm trí bị nhấn chím trong cái tôi mạnh mẽ.

    Và Từ Hắc Khải thì tỉnh rượu.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ