Diệp Linh Hạo nằm viện được tròn một tháng, những ngày sau khi chính thức đặt bút ký tên của cô trôi qua ảm đạm vô cùng, hằng ngày cũng chỉ quẩn quanh với những việc như ăn uống, hồi phục, kiểm tra vết thương.
Cả căn phòng bệnh nhỏ nhắn lắm lúc chỉ có một mình cô lại khiến cô tự thấy nó thất rộng rãi, trống trải. Hôm nay, cô sẽ thực hiện kiểm tra tổng quát lần cuối để chuẩn bị xuất viện. Nữ bác sĩ đầu tiên là kiểm tra vết thương trên xương quai xanh và vai cô, hiện tại chỉ còn là vết thương ngoài da nhưng vẫn cần tránh nước kèm theo kiêng ăn những thực phẩm gây ngứa. Sau đó bác sĩ khám một loạt cơ thể cô, thỉnh thoảng thì dừng lại để ghi chú vào phiếu khám.
"Cô Diệp, hiện tại cơ thể cô đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần đợi vết thương trên vai lành, cô nhớ ít nhất 3 ngày phải thay băng tay một lần, trước khi thay sát trùng quanh viền vết thương là được."
Diệp Linh Hạo gật gù đưa tay nhận lấy phiếu khám của bác sĩ, ở cuối tờ giấy có ghi chú: Tối nay có thể ra viện!.
Cô trở về phòng bệnh thì bắt gặp Khôi Hàn Phong đang ngồi cạnh giường bệnh, gọt trái cây chờ cô về. Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, tiến tới giường bệnh ngồi, một tay lấy một miếng táo lên cho vào miệng. Hôm nay phòng bệnh nắng tràn ấm áp, ánh nắng ám lên da thịt đã hồng hào của cô, tô điểm cho gương mặt phảng phất sắc khí. Gương mặt với ngũ quan thanh tú, nhỏ nhắn bất giác trở nên xinh đẹp vô cùng. Khôi Hàn Phong ngồi đối diện dường như tim lại lỡ mất một nhịp. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô, cô lớp 10 còn anh lớp 11. Cô mặc đồng phúc trường, tóc búi cao, gương mặt không son phấn nhưng lại vô cùng rạng rỡ. Cô đại diện lớp biểu diễn một bản piano để chào mừng năm học, người lật sách nhạc cho cô không ai khác chính là anh. Từng ngón tay uyển chuyển ngón cương ngón nhu linh động trên các phim đàn trắng đen, gương mặt yêu kiều lại cộng thêm ánh mắt tập trung, nghiêm túc.
Diệp Linh Hạo trong cái nhìn đầu tiên của anh chính là tiên nữ giáng trần, là chu sa chí trong nhân sinh của anh.
Lúc này cô khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Em định đi Đài Loan", Khôi Hàn Phong nhướng mày rậm, khó hiểu hỏi lại: "Đài Loan? Để làm gì?". Cô nhẹ nhàng tựa lưng vào tường phòng, gương mặt ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà: "Nơi đó có vài công ty con làm ăn khá thuận lợi của Diệp Gia, hơn nữa cũng có ông bà ngoại em". Khôi Hàn Phong biết rõ, ông bà ngoại của Diệp Linh Hạo nói là hai phần mộ nhỏ nhắn, năm đó khi ông bà cô qua đời, cô đã khóc rất nhiều nhưng vì lịch trình bay bị hoãn nên không thể tham dự tang lễ của ông bà. Hiện tại, có lẽ cô chỉ mong có thể ở bên ông bà, gia đình lâu hơn một chút, nhìn bố mẹ hạnh phúc hơn.
"Anh đi cùng em nhé? Ở Đài Loan cũng có một chuỗi công ty trang sức của Khôi Thị".
Anh vừa nói xong khuôn miệng có phần cứng ngắc, hình như anh vừa khơi lại ý niệm không nên gợi nhất đối với Diệp Linh Hạo hiện tại. Ánh mắt cô từ từ chuyển động, cụp xuống nhìn vào bàn tay mình. Một tia lấp lanh lóe lên tinh tế khi mục quang cô va phải chiếc vòng tay nhỏ nhắn tinh xảo.
Khi Khôi Hàn Phong còn đang bập bẹ lời xin lỗi mãi không xong thì cô đã mỉm cười, cất tiếng xua đi sự ngượng ngùng trong cuộc nói chuyện: "Không sao đâu, em cũng phải trở về Từ Gia thu dọn đồ đạc". Hai chữ 'Từ Gia' phát ra vừa đem lại cho cô cảm giác thân quen nhưng đồng thời cũng là lạ lẫm. Nơi đó đã không là nhà của cô từ một tháng trước, và chủ nhân căn nhà đó có lẽ cũng đã giúp cô thu dọn hành lý từ lâu.
Trong đầu cô mường tượng ra khung cảnh quần áo và đồ dùng cá nhân của cô đều bị vứt ở một bên của cửa ra vào, giống như là tống khứ một gánh nặng vậy.
Nhưng cô đã lầm!.
Khi xe taxi dừng lại trước biệt thự Từ Gia, không có đống hành lý nào ở trước cửa ra vào cả, cũng chẳng có bóng dáng của chủ nhân căn nhà. Những người hầu trong biệt thự vẫn cư xử đúng mực, chỉ có riêng chị Huệ vừa thấy cô đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Nhưng chị không chạy đến bên cạnh cô, bà chỉ lặng lẽ tập trung công việc lau nhà của mình giống như đã có người căn dặn từ trước. Diệp Linh Hạo men theo những bậc thang quen thuộc, mỗi bước bước lên lòng cô lại buồn đến rã rời. Cô bước vào phòng của cô trước, nói đúng hơn thì là phòng đã từng của cô.
Bày trí phòng ngủ vẫn không khác gì lần cuối cô nhìn thấy, chỉ là cửa sổ thì đóng lại và dải dây được kết bằng quần áo ấy đã được gỡ ra, treo ngay ngắn trong tủ đồ. Cô lấy vali ra, chầm chậm xếp quần áo vào bên trong, tác phong dường như cố gắng muốn chậm lại, là bởi vì cô chưa sẵn sàng bước sang căn phòng bên cạnh.
Sau khi quần áo được gấp gọn gàng vào vali và cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại đồ đạc mấy lần như một cái cớ để dong dài thì giờ thì Diệp Linh Hạo quay sang chiếc kệ sách ngăn cách hai căn phòng với nhau.
Bước tới.
Căn phòng thân thuộc đập vào mắt cô, từ những dụng cụ đơn giản đến những cuốn sách trên kệ đều gợi cho cô những kỉ niệm quá vãng. Trên giường đã sắp sẵn quần áo và đồ dùng cá nhân của cô, gọn gàng và ngăn nắp. Cô bước từng bước chầm chậm vào phòng của Từ Hắc Khải, trong đầu vô thức nảy ra một câu hỏi : Hắn vẫn đang nằm viện sao?. Rồi sau đó cô lại nhớ đến vết thương trên vai hắn, sâu hơn vết dao cứa và lâu hồi phục hơn.
Diệp Linh hạo tự trấn giữ lại suy nghĩ muốn rút điện thoại gọi hỏi thăm hắn, xách lấy đồ đạc rồi quay người rời đi, nhưng bất giác ánh mắt cô va phải khung ảnh trên bàn làm việc của hắn. Trong ảnh là một người đàn ông khoác áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại vô tình để lộ ra ý cười mê hồn, hai cánh tay rắn chắc đang ôm một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy trắng ren, thiếu nữ ấy cười rất tươi, hai tay vòng qua cổ nam nhân kia siết chặt. Trông họ vô cùng hạnh phúc! Và không ai khác hai người trong ảnh chính là Từ Hắc Khải và cô. Diệp Linh Hạo đã vô thức tiến tới cầm khung ảnh lên tự khi nào, chỉ biết cho đến khi cô nhìn xuống chiếc vòng trên tay, cô mới sực tỉnh. Chiếc vòng tay màu vàng đồng, ở chính giữa đính hai viên ngọc trai, một viên ánh đen to và một viên ánh tím nhỏ hơn. Chiếc vòng này là hắn đã tặng cho cô, có thể miêu tả là tín vật "định tình" với hai viên ngọc trai đại diện cho hai vợ chồng. Nhung bây giờ... ly hồn rồi... vòng tay cũng không còn nghĩa lý nữa.
Cô tháo chiếc vòng, đặt xuống bên cạnh khung ảnh, lặng lẽ nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Kể từ bây giờ cô đã không còn ai ở bên ngày đêm tùy ý dung túng, càng không có ai xoa đầu an ủi và cũng không còn ai dang tay chở che. Nếu chỉ vì việc tháo vòng tay mà cô cũng khóc, thì có lẽ sau này bản thân cô chẳng thể mạnh mẽ được.
Khi cô vừa bước xuống tầng thì cánh cửa Từ Gia mở ra. Nhưng có lẽ cơ duyên gặp mặt giữa cô và hắn là không có, thay vào đó lại là người phụ nữ mà cô chưa bao giờ mong muốn chạm mặt- Lan Phương.
Ả nhìn cô một cái không đếm xỉa đến, nhưng trong đáy mắt ánh lên mười phần huấn thị, cao ngạo, lớn tiếng quát: "Chị Huệ, Khải hiện tại vẫn đang dưỡng thương hôm nay chị làm chút canh hầm để em mang đến cho anh ấy", cô mím môi, coi như chưa nghe thấy gì lặng lẽ xách đồ bước ra. Có lẽ không có cô, cuộc sống của Từ Hắc Khải vẫn sẽ trôi qua êm đềm như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...