Chap 68: Ly gián

10 2 0
                                    

     Cả cơ thể Diệp Linh Hạo truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, muốn cử động cũng tựa hồ bị thứ gì đó kiềm trói, giữ chặt. Trong đầu cô lóe lên những hình ảnh trước khi cô ngất đi: một cây rìu bổ thẳng xuống, hai tên đàn ông bịt kín mặt bước vào và một nữ nhân nằm thoi thóp trên sàn nhà. Lúc đó cô đã đánh trả, một gậy sắt giáng thẳng vào vai một tên làm hắn ta đau đến kêu lên thê thảm, khi cô định dùng tên một gây nữa vào tên còn lại để chạy thoát thì đã bị bọn chúng ghim chặt cây kích điện vào người, cảm giác đau đơn lan truyền khắp cơ thể, nếu có thể dùng bốn từ để tả thì chính là vô cùng đau rát.

    Diệp Linh Hạo mở mắt nhưng phía trước mặt cô chỉ là một màu đen, cô nghe được tiếng vài người xì xào xung quanh cũng có âm thanh của dao chà súng nã. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, có chút âm điệu giống giọng người Diệp Gia: "Cô ta tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì tạt cho một thau nước".

     Lập tức, có người tiến đến giật chiếc bao đen đang trùm qua đầu của cô xuống, ánh mắt cô mệt mỏi, dường như chẳng còn sinh khí khẽ ngước lên: "Cô?", giọng cô run rẩy có phần thổn thức. Người phụ nữ trước mặt cô trang điểm tỉ mỉ, nhìn cô chăm chú một lúc rồi khẽ cười: "Cháu không thay đổi quá nhiều". Nói rồi bà bước đến bên cạnh cô, rút ra một con dao ở thắt lưng, làm cho gương mặt Diệp Linh Hạo biến sắc, cô khó khăn mấp máy: "Cô...cô làm... gì?". Diệp Lộ Di nhìn cô gái nhỏ đối diện đang run lên vì sợ liền khẽ nhếch môi, bà dùng con dao lướt nhẹ trên gương mặt cô rồi lại chậc lưỡi một cái: "Gương mặt này, ta thật không nỡ để nó bị thương". Nói rồi lại di chuyển lưỡi dao xuống dọc cổ cô, dừng lại ở xương quai xanh, ấn mạnh một cái. Diệp Linh Hạo bất giác kêu lên một tiếng, lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, một dòng máu đỏ ứa ra ở nơi bị cứa, vài giọt lăn nhẹ từ xương quai xanh xuống váy.

     Trông thấy sự đau đớn hắn trên gương mặt cô, Diệp Lộ Chi hả hê cười, ánh mắt có phần tận hưởng: "Mày biết không? Nhìn mày đau đớn như này tao thật nhớ đến gương mặt của mẹ mày". Cô mặc dù đau đớn nhưng vẫn phun ra một câu: "Độc phụ, Diệp Gia có tội gì với bà chứ?", bà ta lại càng cười lớn hơn, ánh mắt có lẽ cũng là thần trí bất giác trở nên điên loạn: "Phản bội, phản bội tao, sinh ra mày, tất cả đều có tội". Diệp Linh Hạo nén cơn đau hỏi: "Tội tình gì chứ? Cô hãy bình tĩnh lại đi", Diệp Lộ Chi lại đem con dao cứa mạnh vào vai cô, rất sâu, rất dài khiến cho cô hét lên một tiếng chói tai, nước mắt bắt đầu ứa ra thành dòng.

- Dòng máu này, đáng lẽ phải là thuần túy chỉ của Diệp Gia, nào có thể để một ả khác chen chân vào? Đáng lẽ ta và Hoàng có thể cùng nhau nhưng bà ta, mẹ mày lại xen vào.

    Diệp Linh Hạo tựa hồ như hiêut ra điều gì, ánh mắt cô lay chuyển mười phần đều là ghê sợ: "Bà...bà thích... cha tôi?". Diệp Lộ Chi khẽ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tàn độc đến đáng sợ: "Tao yêu, tao không thích, và Hoàng cũng yêu tao nhưng chỉ vì hôn ước mà phải cưới mẹ mày". Đúng lúc cô đang muốn phản bác lại thì một người đàn ông từ xa bước đến, quát lớn:

- Lại điên rồi sao?

     Diệp Lộ Chi nghe thấy tiếng người đàn ông đó lập tức trở lại như thường, bà ta nhìn cô một cái rồi phẫn uất bỏ đi. Cô lại hướng mắt nhìn người đàn ông trạc tuổi bán trăm trước mắt, thân hình cân đối nhưng tóc đã hoa râm, cách ăn mặc rất giống những phú thương và vẻ mặt thì giống một phú thương lăn lộn thương trường nhiều năm. Gã nhìn cô chẳng chút kiêng nuốt một cái ực, ánh mắt vô liêm sỉ dò xét khắp cơ thể cô. Váy của cô vì vật lộn với hai tên to con ở trong hầm đã bị xé rách một tà, cộng thêm ban nãy vì bị cứa da không thể khống chế cơ thể mà run lên, khiến váy xộc xệch, nhăn nhúm, một bên đùi trắng lộ ra nõn nà. Gã ta tiến đến cạnh cô, cố ý dùng ngón tay ấn mạnh lên vết thương của cô, giọng điệu cáo già: "Từ Phu Nhân thật đẹp, đến mức chỉ nhìn qua đã muốn". Diệp Linh Hạo mím chặt môi chịu đựng cơn đau, cả người bị trói chặt trên ghế muốn vùng vẫy cũng không thể.

     Bất giác, gã ta đi về cuối căn phòng, lấy một hộp cứu thương ra băng bó vết thương cho cô, cô khẽ híp mắt, có chút không ngờ: "Ý gì?", gã ta khẽ cười ghé sát tai cô nhẹ nhàng nói: "Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, Từ Phu Nhân không tự cảm thấy hỗn lễ của bản thân rất dị thường sao?". Diệp Linh Hạo nhăn mặt: "Không cảm thấy", gã ta băng bó cho cô nhưng bàn tay lại không an phận lầm mò khắp cơ thể cô, hận không thể đâm hắn ngàn đao để trả thù.

- Haha, nói vậy Từ Phu Nhân cũng chưa biết gì rồi, cô có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng tại sao một người cao cao tại thượng, khinh thường thế gian như chồng cô lại dễ dàng chấp nhận một hôn sự từ trên trời rớt xuống không?- Diệp Linh Hạo không để tâm đến lời gã ta nói, nhắm nghiền mắt phun một câu: "Không cần ly gián", gã ta lại cười phá lên nói tiếp: " Thật ra mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn, từ UFP dự án cho đến hôn lễ, có lẽ cô chưa biết sau khi kết hôn Diệp Gia không còn được chính phủ Mỹ tín nhiệm nên dự án Gray đó rơi vào tay Khuynh Từ Các?". Lúc này, tâm trí Diệp Linh Hạo như dội ngược về cái ngày Diệp Gia bên bờ vực phá sản, cô bị dì đổ oan làm mất UFP, lúc đó hắn cũng ở nhà cô, hơn nữa cô nói hắn ngồi đợi dưới phòng khách hắn vẫn đi theo  cô lên tầng.

- Khuynh Từ Các sớm đã ghen tỵ với hợp đồng làm ăn của Dũ Hoàng, hôm đó chính Từ Thiếu là người lấy trộm UFP, cậu ta muốn từ việc đánh mất UFP để bên Mỹ thấy Diệp Gia tắc trách cỡ nào, nhưng lúc đó ở nhà lại có thêm Diệp Lộ Chi, cậu ta không tiện lấy đi chỉ đánh đút vào túi váy cô. Không ngờ nhờ vào việc cô bị vu oan, cậu ta chỉ cần cưới cô thì sẽ ngư ông đắc lợi chiếm được dự án Gray- gã ta vừa nhìn gương mặt "không muốn tin" của cô vừa đắc chí cười- Nghĩ thì cũng tội cho cô, gia đình vừa thất thế, lại chìm đắm trong tình yêu giả dối của kẻ thù. Gã nói câu cuối dường như chấm biếm toàn bộ tình yêu của cô và Từ Hắc Khải.

     Diệp Linh Hạo vẫn quyết giữ chí vững, không biết cam đảm từ đâu phỉ một bãi vào mặt người đàn ông đối diện: "Tôi nói với ông rồi,... không cần tốn công ly gián... theo tôi nghĩ anh ấy... cũng sắp tới đây rồi". Gã ta nhìn cô cười nhẹ, hai bàn tay bất ngờ tóm lấy đầu gối cô mạnh bạo tách ra: "Chắc là Từ Phu Nhân sẽ nói đúng, không bằng chúng ta cho chồng cô thưởng thức vài cảnh xuân?". Diệp Linh Hạo khó chịu cố gắng khép hai chân lại, lông máy thanh tú nhăn nhó, không ngờ cương bặt vô lực, vô pháp ấy của cô lại làm cho gã ta nổi lên hứng thú chiếm đoạt.

     Đúng lúc này, có một giọng nói tràn đấy khí tức, âm u vang lên phía sau lưng gã: "Hoắc Gia, ngươi ăn gan hùm rồi".

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ