Chap 23: Buổi diễn văn nghệ (2)

33 4 4
                                    

    Diệp Linh Hạo ngồi kế Mỹ An ở một khoảng cách khá gần vơi đám đông đang bao vây Từ Hắc Khải. Cô bạn lại bắt đầu chọc ghẹo:" Coi kìa, không phải cậu nên ngăn cản sao Hạo?", cô liếc mắt nhìn Mỹ An:" Đừng nói linh tinh nữa, kẻo có người nghe thấy".

   Nhưng cô vẫn không tài nào rời mắt khỏi Từ Hắc Khải được, chợt cô thầy hắn đứng dậy, càng lúc bóng dàng gầy gầy càng trở nên lớn, cho đến lúc có một giọng nói vang lên:" Sao cô nói đí tìm ghế cho tôi?", cô nhíu mày ngước lên nhìn hắn:" Anh ngồi ghế đá rồi mà", hắn đưa tay nhéo lấy má cô:" Cô tìm lâu vậy không lẽ bắt tôi đứng chờ?".

   Diệp Linh Hạo đứng dậy, giọng điệu có chút phụng phịu:" Vậy giờ để tôi đi kiếm cho anh, ngồi tạm ghế tôi đi", hắn không ngần ngại trước đám đông mà kéo lấy tay cô:" Bây giờ tôi muốn đứng", cô thở dài nhíu mày:" Vậy thì anh đứng đi, còm đến nói với tôi làm gì", không để cô kịp làm gì hắn giữ chặt lấy cơ thể cô:" Là vợ thì phải đứng cùng chồng".

   Diệp Linh Hạo đưa ngón trỏ lên miệng xuỵt một cái, tên này, không lẽ muốn cho cả lớp cô biết sao? Miễn cưỡng đứng với hắn vậy mặc cho Mỹ An đang nháy nháy mắt trêu chọc. Khi chương trình bắt đầu cô kéo kéo áo hắn:" Đến tôi rồi", hắn nhìn cô đi rồi chợt trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, nếu vợ hắn lên biểu diễn mà không ai vỗ tay hay hào hứng thì có buồn không?.

   Diệp Linh Hạo bước lên sân khấu, ánh mắt cô liến thoắng đảo khắp phía dưới, Từ Hắc Khải, hắn đâu rồi? Dù cho tìm mấy cũng không thấy được, trong thâm tâm có chút bụi buồn, hay là hắn nhân lúc cô lên biểu diễn lại đi rồi. Ngay từ đầu cô đã thấy hắn chán nản mà.

   Nhưng... đây là phần biểu diễn của cô, chẳng lẽ hắn không thể nán lại xem hay sao?

   Diệp Linh Hạo thực hiện màn hợp xướng mở đầu với vai trò giọng ca chính, cô hát vẫn hay như ngày nào thôi nhưng tâm hồn lại cứ bay đi đâu mất, cô đang trách móc thầm hắn a.

   Khi màn hợp xướng kết thúc, Diệp Linh Hạo ỉu xìu cúi đầu chào mồi người, chợt tai cô đón lấy mốt tiếng động lớn, là một tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt xen lẫn với tiếng lẫn với tiếng la đầy nội lực:" LINH HẠO, LINH HẠO, LINH HẠO,....".

    Cô cười rất vui, lộ rõ má lúm đồng tiền xinh xắn, cô vui vì màn biểu diễn được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Trở về khu vực của lớp, cô đã thấy hắn, hắn vẫn đứng yên ở vị trí lúc cô rời đi, nhưng sao luc slên sân khấu cô không thấy nhỉ?

   Từ Hắc Khải tựa vai vào cái cây sà cừ ngay cạnh khẽ nói:" Không ngờ cô nổi danh đến vậy", Diệp Linh Hạo tiến đến gần hắn thì thào nhỏ đủ để hắn nghe thấy:" Tôi đâu nổi danh, thật sự tôi chẳng hiểu sao toàn trường lại biết tên tôi mà hô".

     Diệp Linh Hạo chợt để ý thất trên trán hắn lấm tấm mấy hạt mồ hôi, cô kéo cổ áo sơ mi, đưa lên chấm nhẹ vào gương mặt tuấn tú của hắn, rồi hỏi:" Sao anh chảy nhiều mồ hôi vậy?" hắn nhướng mày:" Chảy mồ hôi sao? Chắc do nóng quá", cô gật đầu đầu tình:" Nóng thật", sau đó nhẹ trỉ trích:" Nhưng nóng đến mấy anh cũng nên cài khuy áo vào".

   Từ Hắc Khải nhìn áo sơ mi bị chính hắn tháo bốn khuy đầu vì nóng thì ghé mặt đến gấn tai cô:" Sợ người khác nhìn thấy sao?", cô vội dùng hai tay đẩy người hắn ra xa liền bắt gặp ánh mắt tà mị ấy. Má phúng phính bỗng chốc đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. Giọng nói trầm trầm, lạnh lạnh của hắn vang lên:" Cài lại cho tôi", Diệp Linh Hạo thè lưỡi:" Anh đâu phải trẻ con mà còn để người khác phục vụ", Từ Hắc Khải khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng, giọng nói dọa dẫm từ câu nói cho đến giọng nói:" Vậy để tôi cởi hết khuy sau đó sẽ cài lại cả thể", thấy cô không tìn hắn liền đưa tay cởi một khuy áo, đến khuy thứ hai thì cô vội vã can ngăn:" Anh... đồ trẻ con''.

   Nếu là người khác nói hắn trẻ con hắn sẽ nhất quyết không tha nhưng với cô có lẽ sẽ là ngoại lệ, cô nói ra câu này trông rất dễ thương. Diệp Linh Hạo đưa tay cài lại khuy áo cho hắn, vừa cài vừa tức giận lẩm bẩm:" Đồ trẻ con... đồ trẻ con... đồ trẻ con...". Từ Hắc Khải đưa tay nhéo mũi cô một cái:" Đồ ngốc nghếch".

   Tính cách cô rất lạ, có lúc nghiêm túc như thống soái ra trận, có lúc ngây ngô như một chú thỏ con chưa nhiễm bụi trần, lúc lại thể hiện rằng mình là một người ấm áp, biết quan tâm người khác. Đây chính là điểm hắn thấy thích thú ở cô. Chợt có môt tiếng gọi:" Hạo, cậu còn không mau đi thay trang phục", cô thở dài:" Mỹ An gọi tôi rồi, tôi đi thay đồ đã lát sẽ ra".

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ