Chuyện Từ Tổng giá lâm đã lan truyền khắp trường học, cho dù lúc đó là giờ tan trường nhưng có không ít người trông thấy cảnh khóa môi của cô và Từ Hắc Khải, mặc dù ban lãnh đạo nhà trường làm lơ như không biết vì gia thế của cả hai nhà Từ và Diệp nhưng các học sinh trong trường đều nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, nhất là các nữ sinh đều ném cho cô một ánh mắt như lửa đốt. Đa phần tất cả cách phự nữ thiếu nữ ở Thượng Hải đều biết đến tiếng tăm của Từ Hắc Khải, huống chi trong trường đều là cách thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc.
Tầm giờ tan học, hôm nay ở quảng trường tổ chức sự kiện lớn thu hút nhiều giới trẻ nên Greogory nhắn tin với cô, thông báo sẽ đến muộn tầm 15 phút. Trong lúc chờ đợi cô đi đến thư viện ngoài trời, tìm một cuốn sách để đọc, Thôi Mỹ An vẫn luôn đi theo cô, sau chuyện chứng kiến màn rắc cẩu lương chỉ trong vòng 1 động tác giữa Diệp Linh Hạo và Tổng gián đốc Từ thì cô bạn luôn miệng huyên thuyên, gặng hỏi cô rất nhiều chuyện xoay quanh chủ đề Từ Hắc Khải. Vừa định đưa tay lấy một cuốn sách thì tay cô bị một cánh tay khác hất ra. Không khó để nhận ra đó là Dung Nhiên, thiên kim tiểu thư nhà họ Dung- Dung Nhiên. Cô ta khẽ cười, với tay cầm lấy cuốn sách trước cô rồi nói, giọng châm biếm:" Gia sản nhà họ Từ kếch xù như vậy, lẽ nào lại không mua nổi một cuốn sách mà để cô phải tới thư viện này tìm đọc sách miễn phí". Diệp Linh Hạo trước giờ chưa từng bị ai thẳng thừng châm biếm như vậy, nhất thời lại không quan tâm định xoay người bỏ đi nhưng lại bị Dung Nhiên đưa tay kéo mạnh về lại vị trí cũ. " Dung Nhiên, cậu bỏ tôi ra".
" Bám được đùi của Từ Tổng thì cậu tưởng cậu có thể phách lối, kiêu căng sao? Tôi cũng nghe nói mới gần đây nhà họ Diệp gặp biến cố, thậm chí suýt phá sản nhưng chẳng biết vì sao tự nhiên doanh số đầu tư và cổ phiếu lại tăng vọt ngay sau đó, không phải rất đáng nghi sao?".
Diệp Linh Hạo khẽ bặm môi hất tay Dung Nhiên ra, ánh mắt phức tạp có vài phần ủy khuất, sao chuyện gia đình cô lại có thể bị phanh phui cho thiên hạ nghe thấy vậy? " Đây là chuyện gia đình tôi, cậu là người ngoài, đừng xen vào". Dung Nhiên dùng lực đẩy mạnh cô ra phía sau, tuy đã 18 tuổi nhưng thể lực và sức khỏe của Diệp Linh Hạo khá kém, bị đẩy liền vã mạnh vào tủ sách phía sau khiến vai đập vào góc tủ, vì da thịt trắng nõn nên vết bầm đáng ký nhạt nhòa lại hiện lên rõ mồn một trước mắt người khác. Thôi Mỹ An tức giận đỡ cô dậy, một tay chỉ thẳng mặt Dung Nhiên quát:" Dung Tiểu Thư vô duyên vô cớ tới đây gây sự là có ý gì? Nếu nói Diệp Linh Hạo ôm được đùi Từ Tổng chỉ có thể khen một câu cậu ấy giỏi hơn cô, đẹp hơn cô, cái gì cũng hơn, nơi đây không phải nơi bới móc chuyện gia đình nhà người khác, nếu rảnh thì cô đi mà về lo cho nhà họ Dung của cô, lo cho thân mẹ cô đang nằm viện vì thành tích học tập của cô đi". Dung Nhiên bị quát thẳng mặt, lập tức mặt mày sa sẩm, liếc sang Diệp Linh Hạo đang ôm chặt vai vì đau, khóe miệng khẽ nhếch lên:" Vậy xem ra chuyện tôi nói là thật, cô nhờ bám víu được Từ Tổng nên Diệp Gia mới hưng thịnh được như hôm nay, nhưng kiếm miếng cơm nhờ nhan sắc thì cũng không được lâu đâu".
- Khẩu khí thật lớn!
Một giọng nói nhàn nhạt phát ra, nam sinh trong bộ đồng phục thanh trần, thoát tục đứng dựa lưng vào tủ sách, anh mân mê bìa quyển sách đang nằm trong tay rồi cất lại chỗ cũ, liếc lên nhìn Dung Nhiên:" Có vẻ thú vui tao nhã của các tiểu thư quyền thế đều là bới móc gia đình người khác, đặc biệt là những người hơn mình". Giọng anh đày châm biếm, rảo bước tiến tớ gần Diệp Linh Hạo, ánh mắt khựng lại ở vết bầm trên cánh tay cô, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Dung Nhiên:" Xem ra không chỉ Dung Phu Nhân nhập viện vì thành tích học tập của con gái, mà Dung Tổng cũng sắp đi cùng vì cơ ngợi suy sụp". Dung Nhiên bị dọa, căm phẫn nắm chặt hai bàn tay lại, người khác thì cô ta còn bật lại được nhưng với Khôi Hàn Phong, Khôi Thiếu Gia của nhà họ Khôi, cô ta cũng chỉ ho he nhẹ vài câu, có ý lảng tránh:" Đều là chuyện của con gái, Khôi học trưởng không nên tham gia vào. " Chuyện con gái? Cô xem khí thế ban nãy bắt nạt người khác có giống một người thuộc giới tính nữ không? Không chừng vạch váy lên còn thấy vật thể lạ".
- Học trưởng, anh đang muốn cãi cọ với một đứa con gái như tôi sao?
Nói gì cũng được nhưng rõ ràng việc bị nghi ngờ giới tính đối với các tiểu thư quyền quý là việc xúc phạm rất lớn, gì mà vạch váy lên thấy vật thể lạ? Dung Nhiên tức giận mặt mày đỏ hừng hực, nhưng ánh mắt điềm nhiên của Khôi Hàn Phong lại cực kì lạnh lùng:" Đừng nên động vào những người không nên động". Đây chính là ý đừng động vào người anh thích.Bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn bước tới, người khác thì phải nheo mắt nhìn kĩ nhưng Diệp Linh Hạo thì nhìn một lần biết ngay người đó ai. Từ Hắc Khải bước đi ngược sáng, cả bộ đồ đen như nổi bật trong phồng nền trắng xóa mà thiên nhiên gây dựng, không ngờ thiên nhiên hùng vĩ cũng có ngày phải làm nền cho người đàn ông kia. Hắn bước tới, ánh mắt chỉ tập trung vào một mình cô, không thèm đếm xỉa đến Dung Nhiên, lãnh đạm nói:" Nếu Khôi Gia chủ làm cho Dung Thị suy sụp thì Từ Gia có thể khiến nó sụp đổ trong vòng vài giây", câu nói của hắn vừa có ý đe dọa Dung Nhiên đang định một mình chơi cả Khôi Hàn Phong và Thôi Mỹ An, vừa có ý châm biếm câu nói của Khôi Hàn Phong.
Dung Nhiên mặt cắt không còn hột máu, cô đương nhiên biết Từ Tổng là người dám nói dám làm hơn nữa gia thế nhà họ Từ phủ kín khắp Trung Hoa, cô ta không dám gây sự, nhưng không ngờ vào lúc cấp bách nhất đầu óc vôn không thông minh của cô ta lại nảy lên một ý nghĩ đầy ngạo nghễ:" Từ Tổng, tôi cảm thấy Diệp Linh Hạo bám được lấy ngài liền kiêu căng ngạo mạn, ỷ có ngài nên lúc nào cung đi đứng để mắt trên trán, tôi thấy khó chịu mới tiến lại dạy bảo lại cô ta, nếu không sau này càng gây khó dễ cho ngài". Một người đàn ông dễ dàng từ bỏ nữ minh tinh hạng A như Lan Phương thì chắc chắn đối với hắn Diệp Linh Hạo chả là cái thá gì cả, có lẽ cũng chỉ chơi đùa vài tháng rồi bỏ, đương nhiên Dung Nhiên không hề biết về hôn sự giữa Diệp Linh Hạo và Từ Hắc Khải, cứ thế ngạo nghễ nói chuyện. Từ Hắc Khải bước đến bên cạnh cô, đưa tay xoa mái tóc mượt mà đang buông xõa tự nhiên:" Mới để được lên đến trán?". Đôi mắt long lanh của Diệp Linh Hạo bỗng chốc khựng lại, mới để được lên trán? Chẳng lẽ hắn muốn cô để mắt lên trời sao? Đương nhiên tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ này của hắn. Dung Nhiên trố mắt, chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói lạnh như băng, ấn chứa cơn thủy triều dữ dội của hắn:" Cô có quyền dạy dỗ người của tôi?". Đúng giờ phút này, cô ta thật sự oán trách cái não ngu ngốc của bản thân, thật sự không ngờ Từ Tổng trông vậy mà lại đi nuông chiều Diệp Linh Hạo, hơn nữa, còn rất có thành kiến:" Tôi... tôi không có ý đó...". Hắn không hề để ý đến Dung Nhiên đang lắp bắp định giải thích, nhẹ nhàng kéo tay cô lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thâm do va chạm mạnh ở bắp tay, ánh mắt ngay lập tức biến chuyển xuống âm độ, rút điện thoại gọi điện cho Greogory:
- Rút toàn bộ tiền đầu tư ở Dung Thị.
Bất giác, cổ tay áo của hắn bị kéo nhẹ, Diệp Linh Hạo vôi vã lắc đầu:" Đây chỉ là vài chuyện cãi cọ nhỏ mà thôi, không cần làm lớn", Từ Hắc Khải nghe cô nói vậy thì hơi nheo mắt, nhưng vẫn nghe theo cô, nói qua điện thoại:" Trình báo việc mua cổ phiếu bất hợp pháp của Dung Thị lên tòa thi chính". Ánh mắt Dung Nhiên mở lớn như không tin vào tai mình, rút tiền đầu tư với trình báo viêc thu mua cổ phiế bất hợp pháp có phân nặng nhẹ sao?. Hắn liếc mắt sang Khôi Hàn Phong nãy giờ đứng yên một chỗ, khẽ nở một nụ cười nhưng ngoài cười trong lại không cười:" Tôi lặp lại lần cuối cùng, tránh xa Linh Hạo ra". Nói rồi cô bị hắn kéo ra khỏi cổng trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...