Chap 38: Sinh nhật ở Từ Gia

30 4 4
                                    

  Hôm sau Diệp Linh Hạo trở về nhà rất sớm nhưng Từ Hắc Khải vẫn còn ở trên công ty, nghe nói hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng với đối tác làm ăn ở nước ngoài. Cô đứng trước cửa, chần chừ một lúc không biết nên bước vào phòng của hắn hay phòng của mình, sau đó miễn cưỡng đẩy cửa phòng hắn bước vào. Không ngờ ý định cho cô ở chung với hắn là thật, tất cả đồ đạc của cô đều được chuyển sang phòng hắn, ở gần bàn làm việc cao lãnh kia còn có một bàn học vừa đủ cho cô học, bất giác cô nở một nụ cưới tươi, sau đó mở tủ quần áo ra. Không ngoài dự kiến tất cả quần áo của cô đều được đem sang, gấp và treo gọn gàng, chỉ mới nhìn qua cũng biết là do chị Huệ làm. Cô lầm lấy một chiếc váy nhỏ màu lam, có thiết kế chạm đầu gối, xếp ly vô cùng đẹp mắt rồi chạy vào trong phòng tắm, tắm rửa. Trong phòng tắm ngay cả sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, đồ dưỡng da của cô đều được sắp xệp gọn gàng a, cái gì cần là sẽ có ngay, có thể nói trái tim thiếu nữ kia lại thổn thức một lần nữa. Tắm rửa xong cô xuống tầng ăn trưa, rồi lên tầng ngủ trưa, không biết vì sao nhưng Từ Hắc Khải vẫn chưa về Từ Gia, chắc có lẽ hắn vẫn đang làm việc. Nghĩ vậy nên cô cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, không để ý hắn đã về từ bao giờ.

   Gần chín giờ tối cô mới ngủ dậy, nhẹ nhàng bước từng bước ra bên ngoài phòng, không biết vì sao đèn lại tắt hết. Bất chợt một bậc thang phát sáng, rồi lại một bậc thang nữa, Diệp Linh Hạo nhanh chân đi theo từng nhịp phát sáng, mỗi lần chân nhỏ chạm đất là nền đất lại tỏa ra ánh sáng màu trắng xanh ấm áp, thần tiên. Cho đến khi cô bước xuống tầng 1 thì  đèn điện được mở hẳn lên, cánh hoa từ đâu cứ thế tung ra rạng rỡ, thiếu nữ sắp bước sang tuổi 18 nhìn chằ chằm vào chiếc bánh kem tám tầng màu trắng ở phía trước, nhìn chú thiên nga trắng tinh xảo, xinh động như đang bơi trên mặt bánh rồi lại nhìn sang người đàn ông mặc sơ mi trắng, ngồi trên ghế salon. Tay ra hiệu cô đi đến ngồi bên cạnh. Diệp Linh Hạo tươi cười chạy thẳng đến, vô thức lao vào lòng hắn, vòng hai thay ôm ngang hông, trông cô không khác gì một đứa trẻ vừa tìm thấy niềm vui bất ngờ. Từ Hắc Khải không đẩy cô ra chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô:" Sinh nhật vui vẻ". Diệp Linh Hạo chỉ biết rúi đầu vào lồng ngực hắn, miệng nở nụ cười tươi như hoa:" Cảm ơn anh, Từ Thiếu, cảm ơn", cô liên tục cảm ơn hắn hai tay vẫn không ngừng ôm người đàn ông lớn gấp đôi bản thân. Cô đã nghĩ hắn chỉ về nhà và đưa cho cô một món quà gì đó, nhưbg không ngờ lại tổ chức hoành tráng như vậy, bánh kem còn 8 tầng, đẹp mắt vô cùng. Diệp Linh Hạo hơi hé mắt, ngoảnh đầu lại nhìn sang chiếc bánh kem sinh nhật đẹp đẽ kia, đẹp đến nỗi cô còn chẳng muốn ăn a, có thể giữ lại đến khi hóa thạch luôn được không?. Từ Hắc Khải một tay chồng cằm lười biếng, một tay xoa đầu cô:" Em đi thổi nến, cắt bánh đi". Cô ngoan ngoãn cầm lấy dao nhựa chuyên dụng để cắt bánh kem, chạy tới, không quen kéo theo tay hắn, mặc dù Từ Hắc Khải miễn cưỡng đứng dậy nhưng vâ x không hề kháng cự, ngược lại hắn còn bước nhanh hơn, thoáng chốc, từ cô kéo hắn biến thành hắn dắt cô.

   Diệp Linh Hạo chắp hai tay lại với nhau nhìn 18 ngón nến lung linh đủ màu kia thì vừa cười vừa ước, sau đó lấy toàn bộ hơi thổi mạnh vào 18 chiếc nến, chỉ một lần thổi tất cả nến đều tắt. Sau đó cô cắt bánh, chia cho mọi người trong Từ Gia, rồi mới nheh nhàng, khéo léo cắt một miệng lớn, đặt cả con thiên nga làm bằng socola lên đưa cho Từ Hắc Khải:" Của anh". Hắn khẽ đẩy bánh ra, nói:" Tôi không thích đồ ngọt, em tự mình ăn một chút, lát vào bên trong ăn cơm tối, hôm nay có món sườn xào chua ngọt em thích". Diệp Linh Hạo gật đầu, lẽo đẽo theo hắn ra ghế phòng khách ngôi, cừa ăn vừa nhìn chiếc bánh sinh nhật. Tuy cắt rất nhiều, mỗi người còn cắt một miếng lớn nhưng bánh còn lại vẫn rất nhiều. Cô rút điện thoại ra, lựa góc chụp chưa bị cắt, chụp lấy một tấm ảnh rồi gửi cho Thôi Mỹ An. Cô bạn cũng vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô xong.

" Wow, là Từ Tổng nhà cậu chuẩn bị sao? Vậy hôm nay xem ra anh ấy định bồi no cậu để ăn cho đã miệng rồi"

" Bồi no? Ăn đã miệng? Là sao?"

" Rồi cậu sẽ biết haha".

    Diệp Linh Hạo đang nhắn tin vui vẻ với Mỹ An thì điện thoại lại ting lên một tiếng vì có người khác nhắn tin, bất giác ánh mắt Từ Hắc Khải rơi xuống ba chữ " Học trưởng Khôi" , hắn nheo mắt một động tác giật lấy điện thoại cô. Trong tin nhắn ghi: Chúc sinh nhật vui vẻ Diệp Linh Hạo, em sẽ tha lỗi cho anh chứ?

    Bất giác khóe môi Từ Hắc Khải giật giật, hắn tắt điện thoại cô đi rồi nhẹ nhàng nhét vào tay cô:" Không được trả lời tin nhắn". Diệp Linh Hạo vốn dĩ còn chưa kịp đọc đã bị cấm nên cũng cất điện thoại vào trong túi váy.

- No chưa? Có cần ăn tối nữa không?

- Không cần a, tôi ăn bánh kem no rồi

   Hắn nở một nụ cười hờ hững ghé sát tai cô, thì thào:" Vậy giờ đến tôi ăn". Cô ngây ngô còn quay sang cười với sói già, khẽ chỉ vào miếng bánh sinh nhật còn nguyên trên bàn uống nước:" Anh ăn đi". Bất chợt cả cơ thế Diệp Linh Hạo bị nhấc bổng lên, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi lên giường mất rồi.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ