Diệp Linh Hạo bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang, Hoắc Gia vì phải đi tìm Diệp Lộ Chi nên không áp bức cô, chỉ có hai tên canh cửa và hai tên ở bên trong nhà kho để canh trừng cô. Trước lúc Hoắc Gia rời đi còn nói cho cô nghe một chuyện khiến cô tâm trí chán nản, chẳng thiết tìm cách trốn thoát: "Nói cho cô một chuyện, Lan Phương kia vẫn sống vui vẻ bên đất Mỹ hàng tháng đều có tiền hậu thuẫn của Từ Gia, cô nghĩ trong lòng Từ Hắc Khải ai mới chính là con dâu nhà họ Từ?". Diệp Linh Hạo mệt mỏi ôm vai, vết thương của cô đều hình như đã bị nhiễm trùng, cắn viền rất đau.
Một tên vệ sĩ đi đến bên cạnh cô, đặt xuống một bát cháo trắng: "Ăn chút gì đi, cả ngày hôm qua đã không ăn rồi", Diệp Linh Hạo mệt mỏi quay đầu đi, thu mình vào góc tối, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, muốn khóc cũng không xong, cô chỉ nghĩ đến hắn. Nếu đã không yêu cô sao hắn lại đối với cô thâm tình như vậy? Nếu đã xác định một năm sẽ ly hôn sao lại phải làm cô rung động với hắn? Lần đầu tiên cô muốn chính miệng chửi mắng hắn thậm tệ, một tên vô sỉ, khốn khiếp không chỉ hại cô còn hại cả nhà cô táng gia bại sản, khiến mẹ cô bệnh cũ tái phát. Bất giác cô lại lo lắng sợ mẹ phẫu thuật xong nghe tin cô mất tích sẽ điều trị không tốt, trong đầu liền nổi lên ý nghĩ muốn chạy trốn.
Cô liếc nhìn xung quanh thì thấy một tên đã đi ngủ, tên còn lại đang ngồi ăn cháo, không do dự cô cầm ngay chiếc gậy gỗ trong nhà kho lên, tiến dần về phía tên kia đang quay lưng lại với cô, một đòn giáng xuống, nhưng không ngờ tên đó lại bất ngờ quay đầu lại, dùng chân đạp thẳng vào bụng cô. Diệp Linh Hạo ngã nhào xuống đất, đầu va đập mạnh vào cột nhà đau vô cùng. Hai mắt cô lảo đào nhìn tên to con đang tiến tới, trước khi nhắm mắt bỗng nghe được một câu vọng từ bên ngoài: "Cháy rồi".
......
Từ Hắc Khải ngồi bên giường bệnh nhìn cô gái yếu ớt cánh tay đang phải cắm biết bao mũi kim, trên vai và xương quai xanh bị băng bó đến cứng chặt. Gương mặt hắn đã 3 đêm không ăn không ngủ nên cũng hốc hác đi không kém, râu chưa cạo mọc ra lún phún nơi cằm và quai hàm vuông vức. Đều trách hắn, vốn dĩ lúc đó không nên chủ quan đi đến xe bị người của Hoắc Gia chiếm giữ, giờ nhìn người con gái hắn yêu hôn mê ba ngày chưa tỉnh hắn chỉ hận không thể giết chết Hoắc Gia, phanh thây lóc thịt toàn gia nhà hắn. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, Greogory từ bên ngoài bước vào, đứng nghiêm nghị một góc thông báo: "Tập Nguyệt đã tỉnh lại ngày mai tôi sẽ sắp xếp đưa cô ấy đi điều tra tung tích Hoắc Gia cùng Lập Thành, ngoài ra các thuộc hạ mới đã chế trụ được trụ sở của Malaysia, không bị cảnh sát phát hiện", hắn gật nhẹ đầu, lưng vẫn quay về phía cậu, cậu nhìn Lão Đại Từ Hắc Khải đã từng một tay che trời, khí thế làm cho mọi phương đều khiếp đản bây giờ lại tiều tụy dáng vẻ ma không ra ma, người không ra người có chút lo lắng, lại liếc thấy khay cơm buổi chiều cậu mang vào vẫn chưa động đến. Greogory thở dài, rót một ly nước rồi tiến đến cạnh Từ Hắc Khải: " Lão Đại, đã ba ngày không ăn gì ít nhất hãy uống một chút nước. Hắn không cử động, môi khô chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Cậu lo mà tìm kiếm tung tích Hoắc Gia, nếu không đừng trách tôi ra tay với cậu", Greogory nghe thanh âm trầm trầm không kìm được mà hai chân hơi run lên, bất giác đầu cậu nghĩ đến cảnh những thuộc hạ vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà người bị thiến, người bị chặt ngón tay, người bị phế chân, người bị móc mắt. Huống hồ đây lại là chuyện liên quan đến Diệp Tiểu Thư, không nhanh hoàn thành e rằng đến mạng cậu cũng khó giữ. Cậu để lại cốc nước nhanh chóng lui ra ngoài.
Đồng tử Từ Hắc Khải khẽ lay chuyển khi nhìn thấy mi mắt Diệp Linh Hạo có động tĩnh, hắn như nín thở nhìn đôi mắt to tròn ấy dần dần mở ra, rất chậm, rất chậm. Mục quang cô va phải gương mặt hắn, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được sau ba ngày hôn mê chính là toàn thân đau nhức, và suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô hiện lên chính là muốn cho người đàn ông trước mặt một bạt tai thật mạnh. Hắn dựa vào đâu mà vẫn xuất hiện trước mặt cô? Dựa vào đâu mà bày ra gương mặt lo lắng? Lẽ nào hắn không cảm thấy xấu hổ sau những chuyện hắn đã làm với cô? Vô nhân tính!.
"Em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ", hắn khẽ nói, rút điện thoại ra gọi bác sĩ tới, cô vì quá đau nên không thể mở miệng ra lập tức dùng ánh mắt căm hận trừng hắn. Cô không muốn mang ơn kẻ chủ mưu đứng sau tất cả đổ vỡ của Diệp Gia, càng không muốn mang ơn người đem tình cảm của cô ra trêu đùa.
Sau khi bác sĩ khám cho cô, quay lại dặn dò Từ Hắc Khải: " Hai vết thương của Từ Phu Nhân bị nhiễm trùng nặng trong vài ngày tới có thể phát sốt, nếu có triệu chứng tiên sinh hãy báo ngay với tôi, ngoài ra ở bụng và tay chân có vài vết xước ngoài da, hiện tại ngoài sát trùng hằng ngày tuyệt đối không được đi tắm, lát nữa y tá sẽ đến đưa thuốc tôi kê", hắn gật đầu cảm ơn, sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh thì liền tiến tới bên giường cô. Diệp Linh Hạo vì kiệt sức cộng thêm các vết thương gây nên không ít đau đớn không thể mở miệng, bất lực nhìn hắn vuốt ve tóc mình, hắn càng làm ra hành động tình tứ cô càng cảm thấy chán ghét hắn, một giây cũng chỉ mong sớm bình phục để rời xa người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...