Chap 73: Ly hôn

16 3 4
                                    

     Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹn thở giữa ba người càng ngày càng kéo dài, không ai lên tiếng nhưng trong lòng đều đã có sẵn một đáp án cho riêng mình. Từ Hắc Khải lặng nhìn cô, ánh mắt như dâng lên một cỗ đau đớn tốt cùng. Chính là hắn chủ đích, và chính là tay hắn đã đánh cô, có lẽ chỉ cần nhìn sự căm phẫn hằn rõ trên gương mặt méo xệch đối diện, hắn cũng có thể biết được cảm xúc của cô hiện tại.

     Những giọt máu đó thắm thấm đãm cánh tay áo sơ mi, nhỏ tí tách từng giọt xuống sàn nhà, mùi rượu cũng mùi máu tanh xộc lên nhức mũi. Nhưng hắn không để tâm tới nỗi đau thường tình, trong đầu hắn đang nổi ra một mâu thuẫn vô cùng lớn, hắn vừa muốn ôm chặt lấy cô rồi khụy xuống xin lỗi lại vừa muốn giữ lại cái tôi chưa từng hạ mình trước ai. Nếu là hắn của một năm trước, lời của một nữ nhân không thể đau thấu tim gan đến vậy, nhưng... hắn đã yêu cô gái trước mặt. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào cuộc hôn nhân hợp đồng này, yêu cô đến cuồng si, đến bỏ qua hết những chấp niệm của bản thân.

    Một giọt, rồi giọt thứ hai chảy ra từ hốc mắt cay xè của Từ Hắc Khải, hắn tự nhếch môi cười nhạo bản thân, vốn dĩ là một người tung hoành khắp thiên hạ, có thể một mình đánh gục hàng chục người một lúc, người người kính sợ nhưng hắn lại đang rơi lệ vì một nữ nhân.

    Lúc này Greogory từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy hắn một nửa thân trên đẫm máu liền gọi y tá đến để đưa hắn đi.

     Khôi Hàn Phong liếc sang Diệp Linh Hạo đang ngồi đờ đẫn ở trên giường bệnh. Cô máy móc nói: "Khải, anh ấy vừa khóc... có phải... em sai rồi không?", Khôi Hàn Phong biết đây là cơ hội ngàn vàng, nếu bỏ lỡ thì cả cuộc đời này anh sẽ không thể có được cô, một mực đáp lại: "Là rượu khóc, không phải hắn khóc". Nói rồi anh bước đến bên cạnh cô, nhìn gương mặt đờ đẫn của cô lòng anh có chút không nỡ.

    Nhưng, anh đã nhận nhịn chờ đợi nhiều rồi, anh không muốn cứ mãi mãi đứng ở phía sau lưng cô nhìn cô chung bước bên người đàn ông khác. Hiện tại, anh xin được ích kỉ một lần, được xấu xa một lần.

    "Có đau không?", anh tiến tới nhẹ nhàng chạm lên một bên má đỏ tấy của cô, sau đó nhẹ kéo cô vào lòng: "Là anh không tốt, đã hành sự không đúng khiến em bị đánh oan", chữ "đánh" được nhấn mạnh. Diệp Linh Hạo ngây ngốc nhớ đến hình ảnh khóe mắt Từ Hắc Khải rơi ra những giọt lệ, tim cô bỗng thắt lại.

     Đau!

     Rất đau!

     Lẽ nào chỉ có mình hắn mới biết khóc, biết yêu sao? Cô cũng yêu hắn, vô cùng yêu, nhưng hàng loạt sự việc xảy ra đột ngột, từ việc bị hiểu lầm đến những lời Hoắc Gia nói, và hôm nay hắn đánh cô. Cô không dám chấp nhận tình yêu này.

    Diệp Linh Hạo bật khóc, tất cả những cảm xúc của cô đều tuôn ra theo dòng lệ, Khôi Hàn Phong đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ vỗ về an ủi.

.....

     Từ Hắc Khải ngồi ở phòng bệnh khác, một tay cắm kim truyền máu, tay còn lại bị vải trắng bó chặt cứng. Greogory đứng bên cạnh không dám hé nửa lời, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Lão Đại nhà cậu vẫn ngồi im bất động. Lúc này trong đầu hắn chứa đủ ngũ vị tạp trần, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Diệp Linh Hạo trên máy bay, nhớ đến cô gái ngây ngô, thuần khiết hay tìm cách trêu chọc hắn, lại nhớ đến thân ảnh mảnh mai vẫn hay sáp vào lồng ngực hắn mỗi khi mất điện.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ