Chap 64: Mất kiểm soát

26 4 2
                                    

     " Khải, không phải như anh nghĩ đâu... đau... đừng mà", cửa Từ Gia còn chưa mở nhưng toàn bộ người hầu đều đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Diệp Linh Hạo vọng đến. Cánh cửa biệt thự bị đạp mở một cách dứt khoát, Từ Hắc Khải một tay nắm chặt lấy cổ tay cô lôi thẳng lên phòng ngủ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trong lòng ai nấy đều không khỏi nổi lên thắc mắc rằng bình thường Từ Thiếu nâng niu, dung túng cô đến vậy, phải là chuyện động trời đến đâu mới khiến hắn tức giận đến vậy?.

    Hắn ném mạnh cô xuống giường, không quan tâm đến cổ tay cô vì bị lôi kéo bị trẹo, sưng đỏ lên mà một động tác giật tung y phục cô đang mắc trên người, để thân thể trắng trẻo, mềm mại. Diệp Linh Hạo sợ hãi, vội vã kéo lấy chiếc chăn trên giường để che đi cơ thể. Cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy!.

    Nước mắt giàn dụa chảy xuống từ hốc mắt cô, Linh Hạo vừa lùi về phía sau vừa khẩn khoản nói:" Khải, làm ơn, đó là bác sĩ hức... hức là bác sĩ mà thôi". Từ Hắc Khải khẽ nhếch môi, bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ chân cô, giật mạnh làm cho cơ thể cô bị kéo xô dịch hết grap giường. Hắn chua ngoa phun ra một câu châm chọc:" Là bác sĩ? Để tiêm nhau sao?".

    Sở dĩ, hắn điên lên như mất hết lý trí không chỉ là vì lời nói ban sáng của Khôi Hàn Phong đả kích, mà ban nãy hắn còn tận mắt chứng kiến tên "bác sĩ" kia nắm tay cô thân mật, trên bàn lại có vài vỉ thuốc tránh thai. Bằng chứng này thật khiến hắn phải tin vào điều mà hắn không dám tin.

    Bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lấy cổ cô, gằn từng chữ một:" Em biết mà phải không? Tôi rất yêu em". Cổ họng Diệp Linh Hạo như bốc cháy, khô ráp và không thể hô hấp, cô vừa khó thở vừa thống khổ lắc đầu, nước mắt ứa ra từng dòng. "Tôi không thỏa mãn được em sao?". Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô rất muốn đáp lại hắn nhưng hiện tai cô đến hô hấp cũng không thể, hai má cô đỏ ửng. Lúc này hắn mới dần dần nới lòng bàn tay ra.

    Cả người Diệp Linh Hạo mất hết khí lực, nằm yên mà hô hấp, đôi mắt cô nhắm nghiền không biết nên đối diện với hắn ra sao? Bất giác, một cảm giác đau đớn truyền tới từ phần hạ bộ làm cho cả cơ thể cô cong lên. Cô hét lên một tiếng sau đó cắn chặt môi. Cô cảm nhận rõ hai ngón tay của hắn đang đâm ra vào liên tục, mặc dù trước đây cô đều xấu hổ mà tận hưởng cảm giác được hắn dùng tay nhưng hiện tại, phía dưới cô khô không khốc.

    Từ Hắc Khải chẳng để ý đến tiếng la thất thanh của cô, hai ngón tay vẫn kịch liệt đân vào hoa huyệt vẫn chưa tiết chút dâm dịch, hai ngón không đủ hắn trực tiếp nhét thêm hai ngón tay nữa làm cho thân ảnh phía dưới hắn co rúm lại, run mạnh.

- Anh... đau quá....hức huhu xin anh.... nó huhu đau...- Diệp Linh Hạo đến nức nở, đầu liên tục lắc biểu thị sự không tình nguyện. Hắn lại chẳng thèm để tâm đến lời cô nói, cúi xuống cắn lấy nhũ hoa còn mềm. Lập tức cả người Diệp Linh Hạo run lên bần bật.

   Cô đau! Chưa bao giờ đau đến vậy.

   Phần nhũ hoa cô cương tức đến lạ, cô uốn éo muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn chế trụ lại. Bốn ngón tay phía dưới vẫn không ngừng ra vào, một chút dịch nhờn được tiết ra làm giảm bớt độ đau đớn cho cô. Nhân cơ hội đỡ đau hơn, cô vôi nắm lấy cánh tay Từ Hắc Khải lay mạnh: "Khải hức nghe em giải thích....".

    Động tác của hắn có phần chậm lại, ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông có một chút dịu xuống, lặng lẽ nhìn cô, ý tứ là cho cô cơ hội giải thích.

- Anh ấy chỉ là bác sĩ mà thôi hức...  là Khôi Hàn Phong... aaa... ưm...

    Diệp Linh Hạo còn chưa nói hết câu, đã bị Từ Hắc Khải cắn mạnh vào phần da non nơi xương quai xanh. "Anh ấy"? Lại còn nhắc tới cái tến họ Khôi kia?. Hắn dứt khoát rút ngón tay ra, vươn tay kéo lấy ngăn kéo ở dưới gầm giường, không biết từ đâu lấy ra được một chiếc roi da.

     Cô vừa nhìn thấy chiếc roi đã khiếp sợ vội vã nắm lấy cánh tay hắn lay mạnh, nước mắt lại một lần nữa trào dâng. Hắn bị cơn ghen làm cho mù quáng, giơ một tay, dùng lực, sau đó quất mạnh xuống phía dưới đùi cô, giọng hắn vang lên như gầm gừ:

- Em nói dối tôi để gặp một nam nhân khác... em tùy ý để hắn nắm tay thân mật... em còn dùng cả thuốc tránh thai?... em hủy đi cả mong muốn có con của tôi?... Tôi bỏ qua mọi tôn nghiêm... em thừa biết tôi dung túng em như nào? Vậy mà bây giờ lại dám chán cơm thèm phở?....

    Mỗi lất ngắt quãng, hắn đều hạ hai đòn xuống thân thể người con gái bên dưới. Cô chỉ biết khóc lóc nằm yên, vì bị một tay hắn chế trụ. Nhưng những đòn đánh đều mang theo sức lực giảm dần, cuối cùng khi cô không còn cảm nhận chiếc roi da mỏng manh chạm vào da thịt, và nỗi đau bỏng rát bắt đầu lan tỏa thì ngay lập tức cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Kèm theo đó là giọng nói tràn đầy âm khí:" Tôi cũng tò mò xem rốt cuộc như nào mới có thế thỏa mãn em?".

---Lời của mình----
Huhu mình thực sự xin lỗi tất cả mọi người vì đã bỏ bê không đăng truyện nhiều tháng, kể từ lúc wattpad cập nhật và bị treo nick một thời gian không vào được mình bị mất đi nguồn cảm hứng viết truyện nên không được chuyên tâm, xin hứa từ giờ sẽ up truyện đều đều ạ.
   Mọi người đừng bỏ rơi mình nha😔

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ