Chap 39: Hoa bên núi

37 4 4
                                    

    Cả cơ thể mềm mại của Diệp Linh Hạo bị ấn sâu xuống giường phủ ga đen mềm mại, làn da trắng sáng đối lập hoàn toàn với chiếc chăn đen bằng da dê. Từ Hắc Khải nằm bên trên, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn phía dưới, tỉ mỉ ngắm từng chi tiết, rồi lại liếc sang chiếc đồng hồ bằng bạc ở trên tay. Còn mười phút nữa. Cô vẫn yên lặng nằm dưới thân người củ hắn chiếc váy xếp ly màu lam nhàu nhĩ bị kéo lệch một bên vai để lộ áo lót trắng đáng yêu, tư thế cô đang nằm, thật sự không hề thục nữ a. Hai chân cô bị ép mở rộng, một chân ôm lấy hông hắn, một chân gác lên vai gầy rắn rỏi. Thấp thoảng chiếc quần nhỏ mỏng manh kia đã xuất hiện. Hơi thở cô càng ngày cành dồn dập, tai lắng nghe từng tiếc tíc tắc từ đồng hồ đeo tay của hắn, dường như mỗi phút trôi qua, cô đều thấy điểm sang trong mắt Từ Hắc Khải lại lóe lên lớn hơn. Đúng lúc kim đồng hồ điểm số 12 hắn cúi xuống, hôn lên môi cô.

    Đôi môi đỏ mọng, mềm mại bị xâm chiếm một cách tinh tế, nhẹ nhàng. Vừa gặm mút nét căng bóng ấy lại vừa khéo léo đưa lưỡi vào bên trong, cạy mở hàm răng thẳng tắp mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, rụt rè. Má Diệp Linh Hạo đỏ hây hây, bất chợt bị hắn đưa tay lên nhèo một cái, cả cơ thể khêu gợi đều mềm nhũn ra do bị hôn quá lâu. Hễ cô không thở nổi, hắn lại hôn lên mắt, mũi, tai ra sức kích thích, đến khi cô vẫn còn thở hổn hển thì hắn lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, khám phá từng ngóc nghách. Bàn tay không an phận đưa xuống xoa bóp ngực tròn, vừa vặn với tay hắn. Tay còn lại lật váy cô lên, chạm nhẹ vào vùng cấm địa. Ánh mắt Từ Hắc Khải hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn lướt môi, cắn nhẹ lên tai cô khiến cho cô run rẩy toàn thân, từ đó xác nhận vị trí nhạy cảm trên cơ thể mới tròn 18 này. Chính vì biết được địa đạo mà hắn lại càng ngang tàn chọc phá, Diệp Linh Hạo uốn éo thân thể, nhưng tai nhỏ đã sớm bị hắn luồn lưỡi vào bên trong, kích thích, phải cố nhịn lắm cô mới không phát ra những tiếng rên nức nở như lần trước.

   Bất chợt hắn ngầng đầu, dùng tay quấn lấy vài lọn tóc lòa xòa trên grap giường, đưa lên mũi vừa hít vừa ngửi, sau đó khẽ nhếch môi, thoáng chốc để lộ hàm nửa hàm răng lấp lánh, trắng sáng:" Tôi là người đàn ông đầu tiên chạm vào em? Hửm?", Diệp Linh Hạo xấu hổ đến muốn chui vào trong chăn, muốn lên tiếng trả lời nhưng phía dưới hoa huyệt lại liên tục bị trêu chọc, hạt đầu nhỏ được ma sát cách một lớp vải truyền đến cảm giác tê dại chết người, vì thế mỗi lần cô định mở miệng nói gì đó chỉ toàn là rên la. Cô gật nhẹ đầu, mặt mày đỏ bừng. Lúc này mới nghe thấy tiếng cười khàn khàn bên trong lồng ngực hắn.

" Roẹt"

   Một âm thanh phụ họa cho một động tác, hắn dùng tay nhưng không cần dùng sức xé rách chiếc váy màu lam vướng víu, cản trở, chẳng mấy chốc cơ thể trắng bóc như trứng gà mỹ miều hiện ra như bảo bối trân quý, đôi mắt nảy lửa của Từ Hắc Khải chăm chú nhìn vùng bụng phẳng lỳ, chỉ muốn khiến nó phình to lên. Diệp Linh Hạo theo bản năng vội hét lên, dùng tay che chắn cơ thể, không biết vì sao lại vô tình đụng đén dục vọng đang âm ỉ bên trong hắn. Từ Hắc Khải vòng tay ôm lấy lưng cô, nhẹ nhàng tháo nút áo lót khiến cho bộ ngực tròn trịa bị kìm hãm liền nhảy lên nhảy xuống, phình lớn ra, vô cùng sinh động và quyến rũ. Hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên bắt đầu bú mút, bầu ngực trắng tuyết bên cạnh thì bị bàn thay thon dài nắn bóp, vân vê. Cơ thể mẫn cảm của Diệp Linh Hạo như bị truyền tới một nguồn điện cực khoái khiến cô không khỏi run rẩy, chỉ biết gọi tên hắn:" Từ... Hắc... Khải ưm", lúc này động tác liếm láp của hắn càng mạnh bạo hơn, bàn tay còn lại nương theo thắt lưng vuốt xuông mông xoa nắn rồi bắt đầu trêu ghẹo nơi miệng trước bắt đầu rỉ nước, miết lên miết xuống, trêu ghẹo cô bé e dè nấp dưới vải quần nhỏ. Lúc này hắn ngồi thẳng người dậy dùng tay kéo quần nhỏ rởi khỏi đôi chân thon gọn sau đó mạnh mẽ tách hai chân cô ra để lộ cảnh xuân trước mắt. Nhục huyệt màu đỏ hồng, tựa như một bông hoa e ấp, đáng yêu, từ khe suối phía dưới ứa ra nước trong mà nhờn, cả bông hoa liên tục run mạnh như thể sợ hãi trước ánh nhìn lang quân của hắn. Diệp Linh Hạo đỏ bừng mặt, dùng gối che mặt lại, liên tục muốn khép chân:" Không... ưm không được ân ... nhìn nữa...". Hắn nghe thấy giọng nói tràn đầy xấu hổ của cô thì khẽ cười:" Tôi cho em nhìn lại". Đúng lúc này, hắn kéo cô ngồi thẳng dậy, đồng thời nắm tay cô đưa đến nơi đụng quần đã sớm trướng lên. 

"Từ Thiếu... tôi.. nóng quá..."

  Hắn nhẹ nhàng nhếch môi đưa tay cô đến nơi khóa quần, kéo xuống, lập tức cự vật to lớn được giải phóng, trước ánh mắt bối rối xen lẫn hoảng hốt của Diệp Linh Hạo, côn thịt to lớn nổi gân xanh, co giật mạnh mẽ thể hiện rõ ham muốn ức hiếp cô. "Xoa cho tôi", hắn ra lệnh, một tay ôm Linh Hạo vào lòng để cho hoa huyệt trụ vững trên tay hắn, những vẫn đủ cho cô nhìn thấy cự long to vật. Thấy cô xấu hổ không muốn làm hắn liền thì thào vào đôi tai mẫn cảm:" Biết đâu tôi được thỏa mãn, đêm nay sẽ không dày vò em". Cô nghe vậy thì tay liền động, vuốt lên vuốt xuống nam căn của hắn, miệng thì không ngừng rên rỉ vì nửa dưới của bản thân cũng bị hắn trêu chọc. Núi non điệp điệp trùng trùng, nhờ sự vun đắp của con người ngày càng lớn mạnh, nụ hoa cũng được chăm sóc, mân mê tỉ mẩn nở rộ lúc nào không hay. Diệp Linh Hạo vùi đầu vào hốc cổ hắn, rên dâm đãng nhưng không quên nhiệm vụ thỏa mãn côn thịt kia. "Ưm... Từ Thiếu... aaa nhẹ một chút... ân aaa đừng miết... aaaa". Mặc cho cô cầu xin, Từ Hắc Khải vẫn nhất quyết trêu chọc cô khiến cho cô không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng muốn nín nhịn lại cắn lên vai hắn một cái, càng làm dục võng dã lang tăng cao. 

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ