Xe chạy hơn 4 tiếng thì tới thành phố Hàng Châu, đi thêm 30 phút là đã đến làng nước Ô Trấn, từ bãi đỗ xe nhìn ra cô đã có thể trông thấy nhưng ngôi nhà lớp mái ngói san sát, mang vẻ cổ phong mà không phải thắng cảnh nào cũng sở hữu được. Nhưng non nước hữu tình càng không thể so với người đàn ông anh tuấn, có thể rời non lấp biển bất cứ lúc nào kia. Hắn đứng dưới cổng bãi đỗ, phía sau là sơn và thủy, hòa hợp lại như thể một vị chúa sơn lâm thống lĩnh núi rừng khiến ai ai nhìn qua một lần cũng phải gục ngã. Nhưng từ đầu đến cuối ông Phật lớn ấy lại chỉ để mắt tới chú thỏ con bên cửa hàng bán đồ uống. Đúng vậy! Da thịt trắng muốt, rất ngon miệng! Bất giác Từ Hắc Khải nhẹ nhàng liếm khóe môi, đôi mắt đen thẫm lại từ bao giờ.
"Khải, anh có khát không?", Diệp Linh Hạo chạy tới gần hắn, chiếc váy trắng ngắn cũng vì thế mà tung bay nhè nhẹ. Ừ thì đẹp, nhưng cũng chỉ nên cho mình hắn ngắm. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, cúi người, buộc áo ngang thắt lưng cô sau đó tiện đà thắt lại thật chặt kéo cơ thể nhỏ nhắn áp sát lại gần mình:" Không khát", hắn đáp sau đó lại nhẹ nhàng dùng tay vén vài sợi tóc vương trên gò má phúng phình ra sau mang tai, nhẹ nhàng hỏi:" Đi bộ đến khách sạn cũng mất hơn 15 phút, em muốn đi xe không?". Không tránh né đôi bàn tay đang bắt đầu nhéo má mình, cô khẽ lắc đầu:" Em muốn đi bộ, dù gì cũng chỉ 15 phút".
... 15 phút sau, chiếc xe Rolls- Royer đen phiên bản giới hạn đỗ lại trước một khách sạn. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa xe cho cô, ánh mắt khẽ liếc một cái về phía đám nhóc đang thở hổn hển đi bộ đến gần.
Vợ hắn muốn đi bộ nhưng xem ra nắng nôi như vậy tốt nhất là đi xe!
Bước vào bên trong khách sạn, vì tất cả các nhân viên đều được báo trước hôm nay có một đoàn khách tới, đặc biệt lại là đoàn khách của Từ Tổng nên họ đã chuẩn bị tươm tất, đâu vào đó. Chỉ cần lấy số phòng và tìm phòng là được. Lúc này Thôi Mỹ An chạy thời, kéo lấy tay cô:" Phòng bà đây có 2 giường, lẽ nào lão công nhà cậu cho phép cậu chung phòng với mình sao? Không sợ mất vợ sao?". Diệp Linh Hạo liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh, trong tay ai cũng có một tấm thẻ phòng nhưng cô thì chẳng thấy đâu, sau đó lại liếc nhìn tấm thẻ trắng trong tay Thôi Mỹ An, khẽ đáp lại:" Chắc là vậy". Vừa dứt lời, một bàn tay đã vòng qua eo nhỏ của cô, kéo mạnh về phía sau, chốc lát, cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc này, không cần nghoảnh đầu lại cũng biết ai đang ôm cô từ sau lưng. Giọng nói không nóng không lạnh vang lên trên đỉnh đầu cô:" Phòng của bạn Hạo Hạo đương nhiên phải khác với những sinh viên khác, chiếc thẻ trong tay cô là thẻ dành cho phòng phó tổng thống". Dứt lời, Từ Hắc Khải rút ra một chiếc thẻ hình chữ nhật vuông vức, có màu đen, hai ngón tay thon dai kẹp chiếc thẻ thẳng tắp, đẹp đẽ:" Còn đây là thẻ cho phòng của tôi và Hạo Hạo, phòng tổng thống". Giọng Từ Hắc Khải đều đều, không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh mang máng nghe ra, vài tiếng xì xào lại vang lên khiến cho Diệp Linh Hạo vô thức đỏ mặt, kéo tay hắn, đi lên phòng nghỉ. Gì mà Hạo Hạo chứ? Cô nghe không quen!!!
.....buổi tối, tại khách sạn Cung Ấn
Diệp Linh Hạo chòng chiếc áo phông đen trơn vào người sau đó dùng tay bới tóc cao và buộc lại gọn gàng. Xong xuôi cô mới bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...