Chap 29: Mau đi ngủ

19 3 0
                                    

Thời gian cô nằm bệnh hơn ba tháng rốt cuộc cũng tới ngày xuất viện. Cô không muốn về nhà đành đi dạo một mình ở công viên, không quên mua một ly trà sữa ở cửa tiệm yêu thích nhất, còn mua một ky cafe đen đặc cho Từ Hắc Khải. Không khí thoáng đãng, làm gió nhẹ nhàng cuốn hương hoa dại thoảng thoảng vừa có chút nồng lại vừa có chút thanh. Bỗng nhiên từ xa cô nhìn thấy chiếc Rolls Royce đen quen thuộc, Gregory trong bộ vest vệ sĩ ngoái từ cửa sổ xe ra bên ngoài, vẫy tay gọi cô. Diệp Linh Hạo nở một nụ cười tươi vẫy tay lại rồi nhanh chóng chạy tới. Cửa xe sau vừa mở, cô đã thấy Từ Hắc Khải ngồi bên trong, hắn đang xem xét tài liệu công ty. Bỗng chốc, cô quên đãng đi chuyện cảy ra trong phòng bệnh.

Một tay đóng cửa xe lại, một tay đưa cafe ra:" Từ Thiếu, tôi mua cho anh một ly cafe", hắn không nhìn cô lấy một lần, giọng nói nhàn nhạt cất lên:" Không uống", cô khẽ cắn môi, giọng nói có phần buồn rầu:" Nhưng tôi lỡ mua nó rồi".

- Không phải đều dùng tiền của tôi mua cho tôi sao?

Diệp Linh Hạo khẽ cắn môi, khẽ cúi đầu nhé tránh ánh mắt hắn, đôi tay lúng tung đan lại, nhận thấy tình cảnh hiện tại Gregory liền lên tiếng:" Diệp Tiểu Thư, tôi cũng đang khát, hay cô cho tôi được không?", cô lặng lẽ đưa ly cafe cho Gregory, cả quãng đường về nhà không nói thêm câu gì. Sau khi trở về Từ Gia, cô lặng lẽ đi sau Từ Hắc Khải, đưa tay níu lấy ống tay áo sơ mi đắt giá của hắn, giọng nói lí nhí chỉ đủ để hắn nghe thấy:" Anh nghe tôi giải thích được không? Tôi chắc chắn có hiểu làm nào đó", hắn liếc cô, đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc:" Tôi có cuộc họp video quan trọng", nói xong hắn liền dứt tay cô ra khỏi áo hắn rồi đi một mạch lên cầu thang, vô tình không nhìn lại dù chỉ một lần. Cô trở về phòng ngủ với tâm trạng không mấy vui vẻ, cả người ủ rũ. Từ phía phòng bên cạnh phát ra âm thanh trầm ấm, du dương từ hắn đang họp với các nhân viên qua máy tính, nghe sao cũng không thể nghĩ rằng hắn lại là người lạnh lùng vô tình như vậy. Diệp Linh Hạo quyết định sẽ đi tắm để lấy lại tinh thần, đợi đến khi bồn tắm đã lưng chừng nước thì cô bước vào. Mặc dù được xuất viện nhưng những vết xước xác trên người cô rất nhiều, được biệt ở hai bắp tay vì thế khi vừa bước vào bồn tắm đã phải run lên vì đau. Bỗng chốc cái tên cô muốn gọi lên nhất không phải lão Diệp bà Diệp, mà là Từ Hắc Khải.

Sau khi tắm rửa xong, Linh Hạo bước ra trước ông kính để sấy tóc, cô vẫn thấy vết sẹo nhỏ ở dưới chân tóc tuy đã lành nhưng mỗi lần nhìn nó đều cảm thấy rất đáng sợ. Bất chợt điện thoại Diệp Linh Hạo vang lên một hồi chuông là Khôi Hàn Phong gọi, vừa bắt máy giọng nói ấm áp đã truyền tới:" Em ra viện lúc nào, sao không nói cho anh?", cô ngập ngừng một lát rồi hỏi ngược lại:" Anh đến tìm em sao?", anh ừ một tiếng rồi nói:" Đã khỏe chưa? Sao lại xuất viện sớm thế?", cô tựa người lên thành rửa tay, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:" Em đã khỏe rồi, anh không phải lo cho em đâu". Giọng của anh lại nhàn nhạt phát ra:" Mai em đi học lại sao?", cô yên lặng một khoảng rồi trả lời:" Mai em đi học, dù gì cũng sắp thi học kì". Đúng vậy, chỉ còn hai tháng nữa thôi là cô phải thi học kì bao gồm nhạc lý, thanh nhạc và piano. Anh khẽ cười:" Vậy là mai lại được gặp em rồi", cô không nói gì, hai má ửng đỏ lên. Cố nói chuyện với anh thêm một lát nữa, càu nhàu về việc những vế thương nhỏ trên cơ thể, sau đó lại huyên thuyên về mấy chuyện hay ho khi ở trong bệnh viện đến tôi mới tắt máy. Diệp Linh Hạo chạy xuống tầng, nhìn ngoa xung quanh không thấy Từ Hắc Khải đâu thì quay sang hỏi quản gia:" Từ Thiếu đi đâu rồi?"

- Cậu chủ có việc gấp, vừa ra ngoài.

   Lúc này tại Đế Hành- trụ sở chính của hắc đạo. Từ Hắc Khải ngồi tựa lưng vào ghế sofa êm ái, trông dáng vẻ lười nhác nhưng lại cất lên một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt:" Vượt ngục sao?", Lập Thành đứng trước mặt hắn gật đầu:" Hôm qua tôi đi khảo tra như thường lệ thì phát hiện hắn đã trốn qua đường ống cống của nhà tắm", hắn khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong nguy hiểm:" Phái người canh phòng nghiêm ngặt, không để hắn rời khỏi Thượng Hải".

- Vâng ạ.

   Sau đó hắn quay sang Tập Nguyệt:" Cô phụ trách quản lý Đế Hành khi không có tôi và Lập Thành", " Vâng ạ", rồi hắn khẽ khàng đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay bằng vàng, đã hơn 12 giờ rồi, ngày mai Diệp Linh Hạo phải tới trường, không biết cô gái nhỏ này đã ngủ chưa. Giọng nói Lập Thành phát ra khiến cho dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn:" Lão Đại, ngoài ra còn một việc".

- Việc gì?

- Ngày này tuần sau là Đại lễ Mừng Thọ của lão đại bạch đạo, họ đã gửi thiệp mời.

- Cứ sắp xếp theo ý cậu, đã muộn rồi, tôi về Từ Gia.

    Trong đầu hắn đinh ninh là cô đã ngủ rồi cho tới khi mở cửa nhà ra, vẫn là thiếu nữ ngốc nghếch ấy, trong bộ váy ngủ mày trắng thanh khiết, nhẹ nhàng, cô là đang chờ hắn sao?. " Từ Thiếu, anh về rồi", đối nghịch với nội tâm bên trong Từ Hắc Khải vẫn ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng:" Mau đi ngủ". Diệp Linh Hạo dường như nhận thấy phần nhỏ ôn nhu trong câu nhắc nhở của hắn thì mạnh dạn hỏi:" Anh vẫn phải làm việc à?", hắn chỉ ờ một tiếng rồi đi lên phòng ngủ. Vài phút sau, trong khi hắn đang kiểm tra nốt các số liệu trang sức ở cửa hàng sắp khai trương thì có một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhỏ nhẹ, nữ tính của cô truyền qua cánh cửa:" Tôi có thể vào không?", giọng hắn lại lãnh đạm trả lời độc 1 chữ:" Không", không thấy cô trả lời lại nữa, cửa phòng mở ra, Gregory bước vào tay đặt một ly cà phê lên bàn làm việc của hắn:" Diệp Tiểu Thư pha cho ngài".

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ