Chap 8: Nguy kịch (2)

22 5 2
                                    

- Linh Hạo, mẹ con ngất rồi.

  Căn phòng tối bất chợt vang lên tiếng mở cửa rồi Diệp Lão Gia vội vã bước vào. Cô lau nhanh hàng nước mắt:" Mẹ, sao lại thế chứ?", cô đứng bật dậy chạy nhanh ra phòng khách của Từ Gia. Mẹ cô được đặt nằm cẩn thận nơi ghế nệm, Diệp Linh Hạo khụy người, lại 1 lần nữa nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt đã sưng tấy.

    Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Từ Lão Gia nhìn cô thương cảm:" Ta sẽ có cách giúp gia đình cô", nói rồi ông hướng mắt về phía Từ Hắc Khải:" Con có đồng ý không?", hắn chăm chú nhìn vào thềm đất lót thảm, anh mắt dần dần nhìn vào cha mình:" Con đã có Lan Phương", Diệp Linh Hạo nghe đến đó mà tia hy vọng cuối cùng như sụp đổ. Cô rất muốn hắn giúp đỡ mình, để cả bản thân và gia đình đều không phải lo âu nhưng....

   Nhưng cô biết không thêt bắt ép hắn làm việc này, hắn đã có bạn gái hơn nữa còn vô cùng yêu thương nhau. Nếu cô 1 bước tiến vào cuộc đời hắn như vậy chẳng khác nào cái bóng đèn.

    Từ Lão Gia vuốt vuốt chòm râu ngắn của mình khẽ thở dài:" Mọi Diệp Lão, ông đưa vợ mình lên tầng nghỉ ngơi đi, Từ Hắc Khải con đi được rồi". Diệp Linh Hạo ngước lên nhìn Từ Lão, đứng dậy phủi phủi chiếc váy, gạt những giọt nước mắt còn đọng trên cằm:" Còn cháu thì sao ạ?".

- Ở lại nói chuyện với bác.

   Sau khi cánh cửa phòng đóng lại Từ Lão mới lên tiếng:" Chắc Hắc Khải đã nói cho cháu cách thoát khỏi chuyện này", cô im lặng môi lúc mới lên tiếng xác nhận bằng một từ vâng. Ông tiếp tục nói:" Nếu nó đang làm theo lý trí chắc chắn dù chết cũng không làm việc này, nhưng nếu cháu làm lay động được cảm xúc của nó, có lẽ nó sẽ giúp cháu".

    Diệp Linh Hạo nhìn Từ Lão:" Ý bác nói chàu phải cầu xin con trai bác sao?", ông gật nhẹ đầu:" Con đường duy nhất", cô cắn môi:" Cháu sẽ suy nghĩ, giờ cháu muốn đi thăm mẹ". Từ Lão gật đầu:" Đi theo cô người hầu ngoài cửa". Cô cúi đầu chào ông sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng.

   
   Diệp Linh Hạo bước hờ hững từng bước lên cầu thang, đến nơi cô hỏi cô người hầu:" Chị ơi, có thể cho em hỏi phòng Từ Thiếu ở đâu không ạ?", cô người hầu chỉ chỉ vào căn phòng ở cách phòng này 1 hành lang sau đó bước đi. Diệp Linh Hảo mở cửa phòng này, vừa mở đã thấy cha và mẹ của mình. Cha đặt mẹ nằm trên giường lớn, rồi ngồi ngay cạnh giường, đã ngủ lúc nào không hay.

  Cô tiến đến cạnh mẹ mà tim đau nhói, sao bỗng dưng trong phút chốc cô và gia đình lại bị lâm vào hoàn cảnh này chứ?. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh nắng dìu dịu của buổi ban mai vẫn đang chiếu như mọi ngày nhưng sao gia đình cô bây giờ vẫn không như mọi ngày?

   Diệp Linh Hạo bước ra khỏi phòng chạy ngay đến phòng của Từ Hắc Khải, cô do dự gõ cửa. 5 giây sau cánh cửa mở ra, Từ Hắc Khải hướng ánh mắt lạnh tanh xuống cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt xuống đất, hắn lười biếng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhàn nhạn hỏi:" Có chuyện gì?"

   Thấy cô lúng túng Từ Hắc Khải gõ nhẹ tay vào cánh cửa ra hiệu gọi cô, cô liên ngầng đầu lên. Giọng nói rất bé lại ấp úng, rất khó nghe nhưng hắn lại nghe tròn vành rõ chữ từng câu:" Từ Thiếu, ừm... anh có thể giúp tôi lần này ....được... không?", Từ Hắc Khải nhướng mày, cô gái này sao lại can đảm đên vậy?.

  Bỗng dưng chân Diệp Linh Hạo khụy xuống, cô như muốn vỡ òa:" Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy giúp tôi lần này.... hức... làm ơn đi, hãy giúp tôi, tôi không chịu được khi nhìn... cha mẹ tôi như vậy... hức huhu... xin anh...", tiếng khóc nghẹn ngào của cô chợt khiến cho tâm trí hắn có phần lung lay.

   Từ Hắc Khải lên tiếng:" Đứng dậy", Diệp Linh Hạo nghe theo lời hắn đứng dậy, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ là điều hắn lo ngại nhất, đôi mắt cô thật sự làm người khác vô cùng thương cảm. Từ Hắc Khải cảm nhan rõ cô coi hắn như tia hy vọng duy nhất để cứu vớt cô và Diệp Gia, nếu hắn từ chối cũng có thể tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn này phải chịu những đau khổ thế nào.

   Hắn rời ánh mắt sang hướng khác, suy nghĩ rồi lại nhìn cô:" Nếu tôi từ chối cô sẽ làm gì?", Diệp Linh Hạo nhỏ giọng, âm điệu giọng nói vô cùng đau khổ:" Tôi chỉ biết cầu xin anh mà thôi, nếu anh từ chối tôi cũng khổng thể ép, tôi không quan tâm đến bản thân tôi sẽ bị đày đọa ra sao tôi chỉ lo cho cha mẹ mình".

   Nói đến đó Diệp Linh Hạo ngừng lại, nấc nghẹn 1 tiếng rồi bỗng òa khóc, nước mắt cứ vậy mà tuôn không thể dừng:" Cha mẹ tôi sẽ phá sản và... và không có nơi ở... hức... tôi lẻ tù thì ai lo được cho cha mẹ tôi chứ?"

   Từ Hắc Khải lặng lẽ quan sát cô, hiện tại hắn thật sự bị thuyết phục bởi cô, chỉ chờ cô dừng lại hắn sẽ lên tiếng. Từ Hắc Khải thở dài:" Được thôi, tôi giúp cô". Ánh mắt Diệp Linh Hạo sáng lên, phép màu đã đến với cô rồi, cô cúi đầu xuống rối rít:" Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều, tôi cảm ơn anh, thật sự không biết báo đáp thế nào...", hắn lạnh nhạt từ chối lời cảm ơn của cô rồi nói:" Về phòng đi".

  Không để Diệp Linh Hạo nói gù thêm nữa, Từ Hắc Khải đóng cửa lại, cô nghe ba tiếng cạch cạch cạch biết rằng hắn khóa cửa. Cô liền đi về để giúp cha chăm sóc mẹ.

  Thật may quá, đúng là may mắn quá.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ