Chap 7: Nguy kịch (1)

31 8 2
                                    

   Tiệc gần tàn, Từ Hắc Khải và cô đi ra bên ngoài, có một chiếc xe hơi đỗ trước mặt, bên trên là một vệ sĩ đang ngồi ở ghế lái. Diệp Linh Hạo ổn định vị trí ở ghế sau, bên cạnh là hắn sau đó thắt đai ăn toàn vào. Trong xe rất tối, những chiếc điều hòa nhỏ phả hơi lạnh ra làm cô rùng mình, nghe đâu mùi trầm hương thoang thoảng.

   Chiếc xe nổ máy và bắt đầu lái đến biệt thự Diệp Gia, Diệp Linh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt ánh mắt về phía những tán cây ven đường, đường đến Diệp Gia phải đi qua 1 con đường vắng, không hề có dân cư, hai bên là đất trống. Trong không gian yên tĩnh này cô mới nghe thấy tiếng động cơ xe đang hoạt động. Cô không hề hay biết có 1 ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.

   Từ Hắc Khải lười biếng tựa lưng vào ghế êm ái, 1 tay chống lên phần tay cầm ở cửa dồn sức chống chiếc cằm xương xương hoàn hảo, đầu hắn nghiêng sang 1 bên, hai chân vắt chéo, ngũ quan phừng phừng. Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt cô giúp hắn thêm phần thuận tiện để quan sát. Làn da trắng sứ bắt phải ánh đèn liền trở nên lấp lánh tựa hồ thủy tinh lấp lánh.

   Từ Hắc Khải nheo mắt, lướt từ chân cô lên. Mọi thứ đều nằm trong hai từ "tuyệt vời". Đầu hắn bỗng lại nổi lên 1 ý nghĩ, muốn thử cùng cô gái này hoan lạc 1 lần. Xe dừng, biết thự Diệp Gia hiện lên trước mắt. Diệp Linh Hạo bước xuống xe, cô quay sang Từ Hắc Khải đang chậm rãi đóng cửa xe nói:" Nhanh lên nào".

    Vào bên trong sảnh cô chợt thấy cô của cô:" Ơ sao cô lại ở đây? Đáng nhẽ cô phải ở bữa tiệc chứ?". Cô của cô cười:" Cô hơi đau đầu nên về trước, thôi cô lên tầng trước nhé". Nói xong chả cần đợi Diệp Linh Hạo mở miệng cô của cô đã đi lên cầu thang.

  Diệp Linh Hạo nhìn sang hắn:" Mời anh ngồi, đợi tôi một chút tôi lên tầng lấy nhanh thôi", Từ Hắc Khải không nói gì vẫn đứng đó chờ đợi cô lên lấy. Cô cũng chẳng muốn nói nhiều quay người đi lên trên tầng. Bước vào phòng cô cầm lấy chiếc điện thoại của hắn đặt ở bàn trang điểm rồi đi ra khỏi phòng.

   Cô chợt thấy hắn đứng từ trước ở cửa phòng mình. Diệp Linh Hạo cầm điện thoại bằng cả hai tay đưa cho hắn:" Của anh đây, có ba cuộc gọi nhỡ của bạn gái anh đó", Từ Hắc Khải nhướn mày cầm máy mở ra kiểm tra rất nhanh sau đó chỉ nói hai từ rồi đi ra ngoài:" Tạm biệt". Diệp Linh Hạo khẽ gãi cổ rồi duỗi vai:" Ôi mỏi quá".

   Sáng hôm sau, chỉ mới có 5 giờ cả Diệp Gia đã náo loạn. Mẹ cô chạy vào phòng cô khóa cửa thật chặt:" Linh Hạo, dạy ngay cho mẹ, Linh Hạo à, nhà ta gặp nguy rồi". Diệp Linh Hạo tỉnh dậy thấy mẹ cô thì thắc mắc:" Chào mẹ, mẹ vừa nói gì cơ? Con nghe không rõ", mẹ cô lo lắng ngồi xuống giường con:" Con bị kiện rồi", cô nhướng mày:" Kiện? Sao lại là kiện?".

- Cô con kiện con vì cô mất 1 cái UFP liên quan đến 1 dự án công trình lớn của nhà xây dựng Gray, đáng lý cô con phải nhận tội nhưng khi đi tìm thì lại thấy cái UFP trong túi váy hôm qua con mặc, đã là vậy tối qua con còn trở về nhà sớm nên cô nghi ngờ rất khả năng cao là con.

   Diệp Linh Hạo nghe mẹ thuật lại thì lòng sợ hãi:" Con đâu có làm gì, sao cái UFP lại ở trong váy con được, không thể nào, chắc chắn có hiểu lầm nào đó mẹ ơi", bà Diệp trấn an con gái:" Mẹ tin con, mẹ biết con không làm việc này mà, nhưng tại sao hôm qua con lại về nhà sớm chứ?", cô giải thích:" Lúc bay đến đây con với Từ Tổng cầm nhầm điện thoại của của nhau, hẹn dự tiệc sẽ mang đến trả nhưng con lại quên không mang nên tiệc sắp kết thúc con cùng với Từ Tổng về Diệp Gia lấy máy điện thoại".

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ