Chap 17: Người em tin tưởng nhất

27 5 2
                                    

    Diệp Linh Hạo ngồi ở ghế sa-lon chăm chú theo dõi bộ phim Phi vụ thế kỷ 2. Đúng là những màn ảo thuật trong phim vô cùng hấp dẫn và khiến ai cũng hứng thú, nhưng cô đã xem bộ phim này đến tận 5 lần rồi. Truyền hình Trung Quốc không biết vì sao có thể "sủng ái" bộ phim này đến thế.

    Cho nhỏ tiếng TV, Diệp Linh Hạo quay lưng lại nhìn nam nhân đang chăm chú vào ipad ở bàn làm việc. Cô lên tiếng gọi:" Từ Thiếu à", Từ Hắc Khải khẽ nhíu mày liếc mắt lên nhìn cô:" Nói". Cô đứng dậy đi đến chỗ hắn:" Tôi không có việc gì để làm".

    Bàn tay nhỏ kia bất chợt chạm lên vai Từ Hắc Khải, hiến có ai tự tiện đúng vào cơ thể hắn như vậy trừ kẻ thù. Theo bản năng hắn định vung tay ra động thủ nhưng ý thức được là cô vợ mới cưới liền chuyển hướng cánh tay xuống, gạt tay cô ra.

   Diệp Linh Hạo nói:" Tôi chán, anh cho tôi qua nhà lấy đồ được không?", Từ Hắc Khải nhìn cô:" Tôi đã cho người đem hết đi trong lúc cô đi học". Cô vừa thở dài chưa kịp nói gì thì cánh cửa bật mở, một cô gái khoác trên người bộ váy đen tuyền bước vào. Là cô gái hôm bữa đi chung với Từ Hắc Khải.

    " Khải à, người ta nhớ anh đến ohats điên rồi nè, sao không trả lời tin nhắn của em".

   Giọng cô gái cất lên đầy nũng nịu nhưng lại quyến rũ. Từ Hắc Khải ngước lên:" Không phải anh đã nói gần đây anh bận công chuyện sao?", Lan Phương bước đến cạnh hắn, đồng thời ánh mắt nhìn sang cô:" Ai đây?".

    Từ Hắc Khải đứng dậy, chỉnh lại trang phục:" Đây là Diệp Linh Hạo", nhìn bạn gái mình nhăn mặt suy nghĩ hắn liền nói:" Hôm đi mua sắm ta gặp cô ấy", Lan Phương à 1 tiếng rồi nhíu mày:" Vậy sao lại ở đây?". Hắn chậc lưỡi 1 cái:" Anh và cô ta mới... kết hôn".

  Sắc mặt Lan Phương tối sầm lại, khẽ cười:" Anh đùa em đúng không?", Từ Hắc Khải lắc đầu:" Là thật". Diệp Linh Hạo vội giải thích:" Không phải như cô nghĩ đâu, cả hai chúng tôi đều không có tình cảm chỉ cưới vì...", hắn nói nốt phần cô không muốn nói:" Tiền".

   Lan Phương chợt nhếch môi:" Ồ... ra vậy?", ả liếc nhìn cô 1 cái đầy khinh bỉ sau đó quay sang Từ Hắc Khải:" Vậy bao giờ ly hôn?", hắn nhanh chóng trả lời:" Ba tháng sẽ ly hôn".

   Từ Hắc Khải kéo lấy eo Lan Phương hỏi:" Vậy giờ em muốn đi đâu chơi?", ả thở dải nhún chân hôn nhẹ 1 cái vào má hắn:" Đã làm mất hứng người ta rồi, giờ sao vui được". Hắn nhếch môi:" Anh đưa em đi chọn túi xách, được chứ?", ả cười:" Thật biết dỗ con gái a, đi thôi".

    Vậy là hai người cùng bước ra ngoài, bỏ mặc Diệp Linh Hạo mặt buồn thiu, sao hắn có thể nói ra là tiền mà không có lý do chứ. Nói như vậy ai cũng sẽ nghĩ cô là một con đàn bà hư hỏng, mờ mắt vì tiền.

    Diệp Linh Hạo chạy 1 mạch thẳng ra ngoài, đi vào thang máy rồi chạy ra khỏi Khuynh Từ Các. Quá đáng lắm rồi, cô không phải vật vô tri vô giác mà để cho Lan Phương khinh bỉ đến vậy. Nước mắt cô ràn rụa chảy dài, cô cứ chạy, không biết hướng đi như thế nào mà chẳng may đâm xầm vào 1 người.

    Cơ thể cô vừa ngả ra sau liền bị kéo lại:" Là cơ duyên của chúng ta đúng không?", một giọng nói ấm áp vang lên quen thuộc. Diệp Linh Hạo ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt Khôi Hàn Phong. Nước mắt trong cô bất chợt chảy ra nhiều hơn.

   Khôi Hàn Phong lo lắng gạt nước mắt đi cho cô:" Em sao vậy?", cô ôm chặt lấy anh:" Em... em... Hàn Phong... huhu", anh vỗ nhẹ lưng cô:" Đừng khóc nữa, nín đi, anh không giỏi dỗ con gái đâu". Cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, chỉ anh luôn tốt với cô.

- Em có mệt không? Anh đưa em về nhà.

    Diệp Linh Hạo lắc đầu:" Em không ở cùng Mỹ An nữa rồi", Khôi Hàn Phong nhướng mày:" Hai người giận nhau à?", cô lắc đầu. Anh thở dài:" Đồng phục cũng chưa thay, em chưa về nhà sao?", cô lại gật đầu. Anh búng nhẹ trán cô:' Em như robot vậy, giờ anh đưa em đi uống trà sữa, có chuyện gì kể anh nghe nhé", cô lại gật đầu rồi lẽo đẽo bám theo anh.

     Ngồi trong quán trà sữa Diệp Linh Hạo năm gục xuống bàn, nhìn cốc trà sữa trước mặt khẽ lên tiếng:" Hàn Phong à", anh chàngđang ngồi đối diện cô liền hả 1 tiếng. Diệp Linh Hạo thở dài:" Nếu em nói em đã kết hôn rồi anh có tin không?", anh nhướng mày:" Đương nhiên là không, em còn chưa 18".

   Cô lại hỏi:" Vậy nếu em đã kết hôn anh nghĩ vì sao em lại kết hôn", Khôi Hàn Phong khẽ cười:" Chắc chắn là vì một việc vô cùng quan trọng", cô cười nhẹ:" Chứ không phải vì việc thô tục", anh lắc đầu:" Anh tin em không phải người như vậy".

   Diệp Linh Hạo tươi cười hơn hắn:" 1 năm nữa việc bận bịu của em mới xong", Khôi Hàn Phong vui vẻ:" Anh đợi em". Cô kéo lấy tay anh:" Nhớ nhé, ngoài bố mẹ ra anh là người em tin tưởng nhất".

viết ngày 3 tháng 1 năm 2019
đăng ngày 5 tháng 4 năm 2019 hòi 1h48
Ôi cuối cùng wattpad cx hết hỏng, au có thể quay lại vt truyện được rồi hạnh phúc quá mà, chủ nhật au đăng hai cháp nha mọi người

   

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ