Chap 47: Mẹ kiếp! Sao lại dựng lên giờ này?

38 5 2
                                    

   Tiếng vòi nước chảy xối xả trong phòng tắm, Diệp Linh Hạo vừa cầm khăn vừa dùng nước phủ lên tấm lưng trần rắn chắc xủa Từ Hắc Khải, toàn bộ máu trên tấm lưng của hắn đều theo dòng nước chảy xuống, cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn vì máu trên người không phải máu của hắn. Ban nãy đột nhiên cửa mở, Từ Hắc Khải đi vào trong với bộ dạng áo sơ mi trắng phủ một mảng đỏ, trên gương mặt anh tuấn còn có vết máu trải dài ở chính giữa má, quả thật vô cùng đáng sợ, nhưng nhờ hắn trấn an cô mới hay hắn không bị thương. " Khải... có cần gội đầu luôn không?", khóe môi Từ Hắc Khải nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt ẩn hiện ya cười nhàn nhạt:" Ừ, gội cho tôi". Nói rồi hắn nhẹ nhàng thả người xuống bồn nước ấm áp, tựa đầu lên thành bồn, nhắm mắt lại, cảm nhận bản tay nhỏ nhắn bắt đầu dấp nước làm ướt tóc hắn, sau đó lại lấy dầu gội đầu thoa lên, xoa bóp nhè nhẹ. Bất giác gương mặt Từ Hắc Khải hơi nhăn lại, đôi mắt mở ra, híp lại nhìn xuống phía dưới đũng quần.

  Mẹ kiếp, sao lại dựng lên giờ này?

   Bàn tay nhỏ vẫn nhẹ nhàng massage đầu cho hắn, làn da mềm mại chạm đến đâu liền thoải mái đến đó. " Xả nước đi", hắn nói, hai tay ở trong nước khẽ siết chặt lại. Diệp Linh Hạo ngoan ngoãn lấy vòi hoa sen, xả lên trên tóc hắn, gãi một lượt để dầu gội trôi đi hết. " Giảm nhiệt độ nước", hắn lại nói, đôi mắt sói nhắm nghiền, yết hầu theo bản năng lên xuống quyến rũ. Diệp Linh Hạo vẫn không mảy may biết gì, chỉ điểu chỉnh nhiệt độ nước:" Lạnh như vậy, anh không sợ ốm sao?". Hắn không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang gội đầu cho mình, khóe môi nhếch lên một đường cong chết người:" Có em làm ấm giường, tôi còn lo lạnh sao?". Có lẽ cô không hiểu được ba chữ thâm thúy " làm ấm giường" nên vẫn vui vẻ xả tóc cho hắn, bỗng nhiên khuôn mặt đáng yêu trở nên nghiêm nghị hơn:" Nam nhân vừa nãy là ai? Tập Nguyệt là ai? Tại sao sau khi trở về người anh lại nhiều máu như vậy?", hắn im lăng một lúc rồi lăng lẽ đưa tay mên mê từng đường nét trên gương mặt cô:" Thực sự muốn biết?". Thấy một cái gật đầu chắc nịch từ cô thì Từ Hắc Khải mới lên tiếng:

- Từ nhỏ tôi đã không có hứng thú với chuyện kinh doanh nhưng do tôi là con một, là người thừa kế duy nhất của Khuynh Từ Các nên mới phải chọn học kinh doanh, tính toán. Sau này lớn tôi làm quân sư hiến kế cho Thẩm Hắc Bang là một băng đảng đứng đầu hắc đạo lúc bấy giờ, lão Thẩm và tôi là bạn thân từ nhỏ, làm việc cùng Thẩm Hắc Bang được 3 năm tôi tự mình quản lý một căn cứ nhỏ đặt tên A Khải có trụ sở chính ở Trung Quốc và các nước lân cận, do sự tín nhiêm từ lúc còn làm quân sư, căn cứ của tôi sớm được nhiều người gia nhập, cộng thêm tiền từ Khuynh Từ Các đầu tư vào nên phát triển rất tốt, nhưng kéo theo đó cũng có rất nhiều đối thủ.

   Từ Hắc Khải dừng một chút nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ chăm chú nghe mình kể chuyện, khẽ nhếch môi:" Nhưng tôi không coi họ là đối thủ". Diệp Linh Hạo hơi nhướng mày rồi khẽ cười xòa. Đúng vậy! Từ Hắc Khải chồng cô là giỏi nhất mà. "Tối rồi, em muốn về nhà ăn cơm hay đi ăn ngoài?", hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, quay lưng về phía cô tự mình lau người, sau đó mặc quần áo vào, tất cả những mỹ vị trần thế ấy đều thu trọn vào con mắt ngây ngô, lấp lánh của cô khiến cho má mềm đỏ ửng lên như trái cà chua.

   " Hay là chúng ta đến căng tin của công ty anh ăn đi, tôi muốn ăn thử".

    Từ Hắc Khải tùy tiện cài vài nút áo ở phía dưới rồi bước tới cạnh cô, ánh mắt một lần nữa quét một lượt từ đầu đến chân cô rồi vươn bàn tay thon thả phủ lên mái tóc mượt mà:" Em tắm rửa đi đã, tôi kêu Greogory đi mua quần áo cho em".

    Được hắn nhắc cô mới nhớ, cô vẫn đang mặc bộ đồng phục trường từ sáng cho tới giờ, lúc nãy rửa máu trên người hắn cũng bị lem không ít sắc đỏ lên trên áo trắng, dáng vẻ hiện giờ chính là vô cùng nhếch nhác. Vì vậy cô lập tức nghe lời hắn, xả nước trong vồn tắm đi và xối nước mới vào.

    Không quá 30 phút, Diệp Linh Hạo đi ra khỏi nhà tắm trong phòng nghỉ ngơi của Tổng giám đốc Từ, trên người khoác một chiếc váy màu hồng phớt dài nửa đùi, chất liệu thoáng mát, mái tóc vừa gội nhỏ vài giọt nước lăn trên gò má kiều diễm. " Khải, chúng ta đi ăn". Cô nhanh tay kéo lấy hắn, nhưng lại bị hắn ấn xuống mép giường, giọng nói nghiêm nghỉ vang lên trên đỉnh đầu cô:" Sấy tóc đã". Nói rồi, không để cô từ chối Từ Hắc Khải đã cắm máy sấy vào ổ điện rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Mái tóc tơ bay phấp phới theo luồng gió ấm từ máy sấy khiến cho gương mặt cô càng thêm sinh động, tươi trẻ, lại có phần trông như một đứa trẻ nghịch ngợm. " Lần trước em nói trường em tổ chức đi thực tế ở Hàng Châu?", cô ngước lên nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. "Lần này tôi cho em đi, nhớ chú ý an toàn".

- Thật sao?

- Ừ

   Đôi mắt sáng long lanh của Diệp Linh Hạo như có một chuỗi sao băng lướt qua, vô cùng phấn khích. Nhưng cô không biết rằng hắn để cô đi Hàng Châu chơi là để tránh xa Thượng Hải một thời gian, gần đây Thượng Hải không được an toàn.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ