Sau một đếm mây mưa, cả cơ thể Diệp Linh Hạo mềm nhũn nằm trên giường, cô đã tỉnh từ rất lâu nhưng không tài nào ngồi dậy nổi, mỗi khi có ý định muốn ngồi dậy từ cơn nóng rát từ hạ bộ lại truyền tới khiến cho cô lại nằm gục xuống. Dường như nghe được tiếng động trong phòng ngủ, chưa đầy một phút sau, Từ Hắc Khải đã bước vào. Hắn mặc quần âu, áo sơ mi trắng đứng sừng sững như một pho tượng cổ Hy Lạp được chạm khắc tỉ mỉ, dưới ánh nắng mặt trời luồn lách qua tấm rèm mỏng manh, những đường nét hoàn mỹ ấy lại càng khiến cho cô đắm đuối, mêm muội. "Tỉnh rồi sao? Có đói không?", Từ Hắc Khải sải những bước dài, nhanh chóng tiền tới cạnh giường ngủ, vươn một tay kéo cô ngồi dậy, dựa vào thành giường. Lúc này, cô mới để ý rằng bản thân đang mặc áo sơ mi của hắn, chiếc sơ mi này tương tự với chiếc sơ mi mà hắn đang mặc chỉ có điều một chiếc nhăn nhúm, rầu rĩ, chiếc kia lại bằng phẳng, xa sỉ. Đôi mắt vô liêm sỉ của Từ Hắc Khải nhẹ nhàng đọng lại nơi cổ áo, ngắm nhìn cần cổ bị hắn tự mình"rải dâu", sau đó lại nhìn xuống phía dưới nữa, nơi ngực áo trướng lên hai ngọn đồi no tròn, bất giác...hắn liếm môi!. "Khải, tô...tôi không đứng dậy được", Diệp Linh Hạo khẽ khàng nói nhưng hắn có thể nghe ra được sự lúng túng của cô trong việc sử dụng từ ngữ xưng hô sao cho hợp lý. Từ Hắc Khải cúi người, áp sát gương mặt tuấn tú lại gần cô, trong gang tấc, môi hắn sượt qua môi cô, giọng nói khàn khàn của hắn lại vang lên, đầy ý trêu chọc:" Đêm qua còn rên gọi anh là "ông xã", sáng dậy em lại muốn phủi bỏ trách nhiệm?". Hai má Diệp Linh Hạo bất ngờ đỏ ửng, cô vươn tay đẩy hắn ra xa xấu hổ ngoảnh mặt đi nơi khác:" Em... muốn tắm". Nhìn thấu được tâm can như đang "lộn tùng phèo" lên của cô, Từ Hắc Khải không bóc mẽ, chỉ nhe nhàng ôm lấy cô vào trong lòng, nhấc bổng lên, đưa vào phòng tắm. Đặt cô ngồi lên bệ bồn tắm, hắn tự mình vặn nước, dùng tay kiểm tra nhiệt độ xem đã vừa chưa, đến lúc cảm thấy độ ấm đã vừa đủ thì mới nhấc tay lên, để mặc cho nước tùy tiện chảy ngập bồn. Thấy hắn không có ý định ra ngoài để cho cô tự mình tắm, Diệp Linh Hạo vội đưa tay chắn lấy bàn tay nam tính kia đang định đưa ra cởi nút áo cho cô, giọng nói nài nỉ:" Khải, em đói rồi". Từ Hắc Khải liếc nhìn cô một cái, làm cả một đêm, ngủ tới 7 rưỡi sáng mới dậy, cô kêu đói cũng không có gì là lạ, đây chính là lý do hoàn hảo để đuổi khéo hắn đây mà. Hắn chậm rãi thở dài, lùi về phía sau một bước:" Muốn ăn gì?", cô không cần nghĩ ngợi liền nói:" Muốn ăn đồ anh nấu". Từ Hắc Khải khựng lại mất 3 giây sau đó lại ôn hòa đưa tay xoa đầu cô:" Chờ đó, anh đi nấu cho em".
Diệp Linh Hạo vừa tắm xong, đang chầm chậm bước từng bước ra phòng ăn của khách sạn thì đã ngửi thấy mùi nước sốt cà chua thơm lừng. Khồng cần nghĩ ngợi cô cũng đoán được hắn nấu món gì. "Oa, là mỳ Ý sao?", cô tiến tời bên cạnh bàn ăn, nơi hai dĩa mỳ Ý sốt cà chua được bày biện đẹp đẽ trên bàn đang tỏa ra mùi hương khó cưỡng, không hổ là boss Từ, trên trời dưới bể cái gì cũng biết, không chỉ dừng lại ở từ "biết" mà nói là cái gì cũng giỏi cũng không ngoa một chút nào. Từ Hắc Khải kê ghế cho cô ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng chống tay chờ đợi cô ăn rồi đưa ra một bình luận. Diệp Linh Hạo cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa đặt bên cạnh xoắn một xoắn mỳ lớn, thồi qua loa vài cái rồi cho vào miệng. Nhưng không như vẻ bề ngoài khiến người khác nhìn một cái là muốn ăn ngay... món mỳ này gia vị có chút sai sai. "Hình như cho hơi nhiều muối", cô khẽ chau mày nhai kỹ hơn. Từ Hắc Khải vẫn giữ nguyên điệu bộ lãnh đạm, ung dung nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn:" Em kêu một người chưa từng vào bếp như anh đi nấu ăn, bếp chưa cháy đã là quá tốt rồi", gương mặt Diệp Linh Hạo có chút khó hiểu, hắn biết thừa bản thân không biết nấu ăn nhưng lại đồng ý vào bếp làm món ăn cho cô? bất giác, hiểu được điều gì đó, Diệp Linh Hạo trợn tròn mắt nhìn nguời đàn ông vẫn đang thản nhiên ngồi bắt chân rung đùi như thể chưa làm gì có lỗi:" Anh... nhỏ mọn".
Đây chính là trả thù, hắn vì bị cô trắng trợn đuổi ra khỏi phòng tắm mà cố tình "trổ tài" nấu nướng cho cô nếm thử.
Đáng ghét!
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng cong môi dùng dĩa lấy thêm mỳ đưa đến gần miệng cô:" Không phải em nói muốn ăn đồ anh nấu sao? Lỡ nấu nhiều như vậy, bỏ đi sẽ rất phí". Ha! Boss Từ vung tiền như vung rác hiểu nghĩa của từ "phí" từ khi nào vậy?. "Không ăn cũng không sao, để anh ăn trước, rồi sau đó dắt em đi ăn quán", hắn nhẹ nhàng đặt dĩa mỳ xuống, vòng tay kéo cô lại gần mình, nhỏ giọng tà mị. Diệp Linh Hạo uất ức muốn đẩy hắn ra xa nhưng vô ích, cả cơ thể sớm chốc đã bị hắn khóa trụ nằm yên trong vòng tay rắn chắc, hắn cúi đầu định hôn lên môi cô nhưng vì cô quay đầu tránh né, nên nụ hôn ấy lại rơi xuống mang tai nhỏ mềm. "Hóa ra là muốn hôn ở đây", Từ Hắc Khải khẽ cười cắn nhẹ lên vành tay cô một cái, luồn tay ra sau định kéo khóa váy cô xuống thì bất ngờ, chuông cửa reo lên một hồi "ting tong". Diệp Linh Hạo vội đẩy hắn ra, nhanh chóng chạy đến bên cửa ra vào, mà quên mất thân dưới còn đang đau âm ỉ, đi chưa được nửa đường lại khụy xuống, ôm bụng. Từ Hắc Khải trông thấy cô thực sự đau thì ý định "ăn uống" cũng bị dẹp bỏ đi ngay tức khắc, hắn tiến tới nhanh chóng, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa rồi đi ra mở cửa ra vào.
Một chàng nhân viên phục vụ trẻ vui vẻ nở một nụ cười:" Từ Thiếu, Từ Phu Nhân nói hôm nay ngài và vợ dạy muộn, không tiện ra ngoài ăn, kêu tôi đem tới cho hai người vài món ăn". Sắc mắt Từ Hắc Khải tối sầm lại, hắn đưa tay kéo lấy chiếc xe đẩy có đồ ăn ở bên trên, lạnh lùng phun ra hai chữ cảm ơn rồi đóng sầm của lại, trong giây lát mắt hăn liếc xuống hai đĩa bít tết cùng đồ ăn phụ, khóe môi hơi cong lên. Cuộc vui giữa hắn và cô lại bị phá bĩnh bởi hai đĩa thức ăn này?. Diệp Linh Hạo thấy hai đĩa đồ ăn kia liền sáng mắt, cô không phải ă mỳ nữa rồi!
Sau khi ăn uống xong, hai Phu Nhân ra sức kéo con dâu đi chợ phiên mua đồ, tranh thủ gặng hỏi đời sống hôn nhân. Từ Hắc Khải ở lại tiếp chuyện với hai lão tổng nhà họ Từ và nhà họ Diệp. Mãi đến khi trời chuyển sắc tối thì mọi người mới thu dọn đồ đạc, chất lên xe và laái ề trung tâm thành phố. Vì cả ngày đi ngoài trời mệt mỏi, nên vừa lên xe Diệp Linh Hạo đã thiếp đi lúc nào không hay, cô chỉ biết khi tiếng động cơ xe hơi dừng hoạt động, cả cơ thể cô được một lực mạnh bế bổng lên, đem về phòng ngủ rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu lần thứ 2, cô cảm nhận đượ bờ môi lành lạnh của hắn áp lên trán mình sau đó giọng nói trầm khàn vang lên:" Ngủ ngon, yêu em!". Cô rất muộn mở mắt dậy để cỏ thể ôm lấy cổ hắn rồi chúc lại một câu tương tự nhưng còn chưa kịp cử động thì cả cơ thể cô đã bị hắn ôm vào lòng, nắm tròn trong vòng tay cứng rắn. Tuy hôm nay cô không ở nhà nhưng cô đoán chắc, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lúc sinh ra cho tới giờ Từ Tổng phải nói chuyện nhiều đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...