Chap 13: Thông nhau?

24 5 0
                                    

    Diệp Linh Hạo bước đi phía sau Từ Hắc Khải, ngước nhìn tấm lưng thẳng, bờ vai rộng, eo nhỏ, hông nở. Thân hình hắn thật chuẩn với hình mẫu lý tưởng của bao cô gái. Lại còn giàu có, đẹp trai bảo sao không có nhiều cô gái theo đuổi, việc được lấy hắn cô có nên cảm thấy hãnh diễn không nhỉ?

   Bước lên 1 chiếc Lamborghinni, Diệp Linh Hạo ngồi ngay ngắn bên cạnh là hau túi đồ, ánh mắt cô lặng lẽ quan sát Từ Hắc Khải và Gregory ở phía trên, bỗng Gregory lên tiềng:" Chào mừng Diệp Tiểu Thư đến với Từ Gia, từ giờ cô là Từ Phu Nhân rồi"

   Chợt nhận ra, ồ, cô vừa mới cưới xong đúng? Cô chính là vừa mới kết hôn xong với 1 người đàn ông thực thụ, không như những ngày bé chơi trò vợ chồng với Mỹ An. Thật chả có chút cảm xúc nào... Cô từng tham dự nhiều lễ cưới của các gia đình bậc tam cấp, thấy thật sự hoành tráng.

  Vậy đường đường là kết hôn với Đại Thiếu Gia giàu nhất nhì thế giới, đô la xếp thành giường, nhân dân tệ xếp thành cầu. Thế mà... chỉ kí xoẹt vài nét là xong sao? Thật khiến cô thất vọng.

   Từ Hắc Khải mở cửa sổ xe ra, một làn gió thổi vào làm mái tóc ngắn của hắn bay bay, nhìn hắn đẹp như tượng tạc vậy. Các đường nét sắc xảo lại nam tính. Diệp Linh Hạo mải ngắm hắn đến đờ người, không nhận ra người đang bị cô nhìn bằng ánh mắt kì lạ đã cảm nhận được sự không bình thường liền quay về phía mình, một giọng nói lạnh băng vang lên:" Sao nhìn?".

    Diệp Linh Hạo lắp bắp, má đỏ ửng:" Nhìn.... nhìn thì có... sao, dù gì cũng kết hôn rồi", Từ Hắc Khải nheo mắt nhìn cô thăm dò rồi khẽ quay lưng lại. Chiếc xe nhanh chóng lao đi rồi dừng lại chiếc 1 biệt thự rộng lớn. .

    Nhanh chóng có hai người vệ sĩ to lớn đã đi ra mở cửa cho hắn và cô. Gregory xách thei hai túi đồ của cô bước vào. Sân vườn của Từ Gia vảo buổi tối lại không hề tối. Xung quanh mờ ảo hiện lên những con đom đóm lấp lánh rất vui mắt. Những bụi hoa nhài nhật màu tím xung quanh như phát ra 1 ánh sáng rất đẹp, cửa ra vào của Từ Gia rất lớn, hình ảnh 1 con báo lớn đang trong tư thế chuẩn bị nhào tới con mồi.

    Nơi này thật đẹp a. Đi vào nhà cô vẫn ngoài lại phía sau ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng kia 1 cách tiếc nuối. Nhưng cô đã nhầm, bên trong còn đẹp hơn rất nhiều.

   Mọi thứ lấp lánh, được trang hoàng lộng lẫy. Vật nào cũng hoàn hảo dù là 1 cánh hoa hay 1 vật trang trí. Cứ như trong truyện cổ tích vậy. Cầu thàng được dát vàng, bức tường bên cạnh khắc họa hình ảnh một con báo lớn giữa rừng xanh.

   Từ Hắc Khải đang bước len cầy thang lại không cảm nhận thấy tiếng giày cao gót theo sau liền dừng bước, hắn quay đầu lại, trong thấy cô gái nhỏ đang đứng ngẩn người ở chân cầu thang ngắm nghía mọi thứ trong Từ Gia, hắn lên tiếng, giọng nói đầy uy lực làm cô giật mình:" Còn đứng đó?"

    Diệp Linh Hạo chạy nhanh lên sau lưng hắn, đứng cách hắn 1 bấc cầu thang:" Nhà anh đẹp quá", hắn không quan tâm đến lời khen của cô đi lên cầu thang. Từ Hắc Khải mở cửa phòng
quay lại nhìn cô:" Vào đi".

   Thật đáng thất vọng, cô đã mong rằng lại là 1 căn phòng đẹp đẽ nữa nhưng... toàn bộ căn phòng phủ một mảng tối, vừa nghe tiếng cạch của cửa đóng lại chợt một cảm giác khó thở bất ngờ chiếm lấy cô.

   Cổ họng Diệp Linh Hạo đau nhấc đến lạ thường, không khí trong cô cứ dần dần bị đè rồi đẩy ra. Chợt ánh mắt cô nhìn thấy thứ ánh sáng gì đó, giọng nói trầm trầm đáng sợ vang lên:" Vì sao lại nhìn tôi?".

    Diệp Linh Hạo đập mạnh vào bàn tay hắn cố đẩy hắn ra nhưng chỉ như sức kiến với voi. Từ Hắc Khải càng siết chặt bàn tay đang ở trên cổ của cô, giọng nói cứng cáp:" Nói".

    Diệp Linh Hạo phều phào nói, bàn tay run run bám lấy cánh tay hắn:" Vì... vì anh... đẹp...", bàn tay to lớn kia dừng khựng lại, Từ Hắc Khải nhíu mày, có phải hắn bảo thủ quá không? Chỉ là nhìn thôi, dù gì cô gái này cũng không có sức chống cự với hắn.

     Bàn tay hắn vẫn nơi cổ trắng kia, có điều đã nới lỏng ra, một tiếng tách vang lên trong không gian yên lặng, căn phòng bỗng sáng rực lên. Từ Hắc Khải trông thấy rõ khuôn mặt yếu ớt của Diệp Linh Hạo, đôi mắt rơm rớm nước mắt, hắn lạnh lùng nói:" Tôi ghét nhất người nói dối, tốt nhất trước mặt tôi nên khai ngay sự thật dù là chuyện nhỏ nhất".

   Cánh tay rời khỏi cổ, Diệp Linh Hạo liền phát ra 1 tiếng hít hơi lớn, cơ thể cô mềm nhũn bất giác ngả vào lồng ngực người đối diện, Từ Hắc Khải có vẻ khá bât ngờ nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Hắn đứng im để cô tựa vào, khẽ lên tiếng:" Sang phòng cô mà thở".

    Tự nhiên môi Diệp Linh Hạo bất giác cong lên, hắn đang nói đùa hay thật vậy? Cô đứng thẳng người dậy, giọng nói vẫn còn chút thều thào:" Chỉ phòng cho tôi đi", hắn khá khó hiểu, cô đã quên chuyện bóp cổ lúc nãy? Hắn hất đầu về phía cánh cửa gần 1 kệ sách nhỏ:" Bên đó", cô tỏ vẻ bất ngờ:" Thông nhau sao?".

    Tư Hắc Khải khẽ thở dài gật nhẹ đầu, phẩy phẩy tay:" Đi đi", thật là. Do hắn quá đen tối hay cô gái này quá trong sáng? Câu nói của cô đương nhiên không nên hiểu theo ý nghĩ của hắn.

    Diệp Linh Hạo đi đến bên cánh cửa, rồi mở ra đi vào, ôi chao, phòng của cô đây sao? Đẹp quá.

   Căn phòng với tông chủ đạo là kem, điểm thêm sắc xanh trên tường thật mơ mộng. Chiếc giường xếp rất nhiều gối, ngay ngắn và gọn gàng. Ở góc phòng là 1 chiếc ghế bành lớn đối diện với chiếc bàn học được thiết kế khá lạ.

 Ở góc phòng là 1 chiếc ghế bành lớn đối diện với chiếc bàn học được thiết kế khá lạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Diệp Linh Hạo bất thình linh lao đến bên chiếc giường ngã nhào vào tâm giường. Thật êm ái. Cả cơ thể mảnh khảnh của cô chôn sâu vào trong chiếc giường lớn.

    Từ Hắc Khải hướng ánh mắt qua khe cửa khép hờ, lặng lẽ theo dõi cô vợ mới cưới đang lăn lôn trên chiếc giường. Hắn lơ đãng buông 1 câu:" Trẻ con".

    Mà nói vậy cũng đúng, cô cũng chỉ mới có 17 tuổi, còn chưa qua tuổi trưởng thành. Vì hắn nhận định cô từ đầu là 1 cô gái điềm tĩnh, ít nói nên sơ xuất không làm tường cách âm. Giờ đây mấy tiếng động ầm ầm cô gây ra lại có người hưởng chung.

    Ý tưởng phòng thông nhau quả là sai lầm.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ