Tại đại sảnh được thiết kế mở của khách sạn đang đông đúc, tập nập. Liếc mắt một cái chỉ thấy toàn hoa thơm món lạ, váy quần xúng xính. Những chiếc bàn dài đươch kể ở bốn cạnh tường bày biện các món ăn từ khai vị, món chính cho tới điểm tâm, ở ngay chính giữ sảnh là một đài phun nước hình bốn con sư tử quay lưng về nhau, nhưng thứ được phun ra không phải nước lã mà là rượu vang đỏ hảo hạng. Tất thảy mọi thứ đều được chuẩn bị để liên hoan tốt nghiệp cho các học sinh năm cuối của trường học
Dung Nhiên đứng cạnh đài phun nước, một tay đung đưa nhẹ ly rượu vang. Cô ta mặc một bộ váy trắng được thiết kế vô cùng công phu và tỉ mỉ, các họa tiết hoa mẫu đơn trên thân áo đều được kết bằng những viên kim cương trắng và đá thạch anh, bộ váy ôm sát lấy cơ thể nóng bỏng của cô tả khiến cho cô ta trở nên nổi bật giữa đám đông, và cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các nữ sinh khác đều vây quanh cô ta, phun ra những câu khen có, nịnh có mà xen lẫn ghen tị cũng không thiếu. Dung Nhiên chính là đang hưởng thụ cảm giác là nhân vật chính.
Bất chợt, một giai điệu dương cầm du dương cất lên, thu hút hết mọi sự chú ý về phía sân khấu được thiết kế vừa vặn hình ngũ giác ở phía cửa sảnh, thông với vườn cây.
Ánh đèn sáng rọi xuống sân khấu nhỏ, hình ảnh người thiếu nữ với mái tóc xoăn nhẹ, thắt bím nửa đầu với bộ xanh ngọc bích tinh khôi trở nên lấp lành, huyền diệu. So với Dung Nhiên ăn bận sặc sỡ chỉ đứng yên một chỗ, bất động thì Diệp Linh Hạo, với những ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn, cả người đung đưa theo điệu piano nhẹ nhàng mà sâu lắng thì cô mới là nữ chính của buổi tiệc ngày hôm nay.
Sau khi những nốt đàn cuối cùng đã vang lên, cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu, Diệp Linh Hạo bước xuống sân khấu, lặng lẽ đảo mắt một vòng quanh sảnh, trong đâu vô thức hiện lên một câu hỏi: Hắn đâu rồi? . Ban nãy, cô vẫn cùng Từ Hắc Khải đến sảnh nhưng hắn nói có cuộc điện thoại quan trọng, cô vào trong trước lát sau hắn sẽ quay lại. Tới giờ vẫn không thấy hắn đâu.
Lúc này, người phục vụ ăn mặc chỉnh tề bước tới, tay trái vắt khăn trắng tay phải bê một khay đựng vài ly rượu vang, cúi đầu chào cô:" Cô Từ có muốn dùng một ly không?", cô khẽ cười nhẹ, đưa tay nhấc lấy một ly rượu. Định bụng là chạy đi tìm Từ Hắc Khải nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, cô đâm sầm vào một nữ nhân khác làm cho ly rượu vang trong tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng thủy tinh vỡ nghe vô cũng chói tai.
Đúng vậy, không ai khác ngoài Dung Nhiên.
"Diệp Tiểu Thư, trời sinh cô con mắt ở trên đầu sao? Chỉ đi đứng mà cũng va phải người khác", giọng Dung Nhiên tức giânh quát mắng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng đảo mắt về phía Diệp Linh Hạo. Cô khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Dung Nhiên, giọng nói năm phầm sắc xảo, năm phần dịu hòa cất lên:" Hình như Dung Tiểu Thư có nhầm lẫn? Rõ ràng là cô va phải tôi, lại đổ lỗi cho tôi?".
Cô không phải không hay, lúc quay người lại cô vẫn còn thấy Dung Nhiên đang tiến tới, nhưng cô ta không hề tránh đi mà lại đâm thẳng vào cô.
Đây rõ ràng là cố tình!
" Ha, tôi lại phải đi đổ lỗi cho cô sao? Cô xem cô có mắt như mù, bây giờ váy của tôi đã bị rượu vang làm bẩn hết rồi, cô tính sao đây?", lúc này Diệp Linh Hạo mới để ý, cả hai chiếc váy của cô và Dung Nhiên đều đã bị rượu vang hắt lên, không ít cũng nhiều. " Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy khi va phải tôi, trên tay cô cũng cầm một ly rượu, cô lấy cớ gì mà nói rượu trên váy cô là của tôi?".
Diệp Linh Hạo vừa tiến một bước tới gần Dung Nhiên, vừa nói tiếp:" Dung Tiểu Thư, tôi không muốn vì một chuyện nhỏ mà làm mất vui của mọi người, nhưng cô lại muốn tính toán khi phải trái chưa rõ, có phải rất vô lý không?". Dung Nhiên chau mày nhìn cô, ban đâu bị Diệp Linh Hạo lấn lướt, cướp mất địa vị trong bữa tiệc này, cô ta chỉ muốn đòi lại chút vị thế, không ngờ hôm nay Diệp Linh Hạo lại cứng miệng, nhất quyết muốn giải quyết chuyện này.
Đúng lúc này Dung Tổng, cha của Dung Nhiên thấy chuyện, liền chạy tới. Là bậc cha mẹ, nhìn thấy con cái mình bị thiệt thòi, đương nhiên không cần phân phải trái sẽ bênh vực, và Dung Tổng cũng không ngoại lệ, nhưng ông ta bẫn e dè vị thế của Diệp Gia và đặc biết hơn cả là đặt nặng sáu chữ Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Từ. Ông ta khẽ kéo lấy tay con mình:" Diệp Tiểu Thư, tôi cảm thấy đây cũng là chuyện nhỏ, hà cớ phải đặt nặng vấn đề?". Diệp Linh Hạo còn chưa kịp đáp lại, một giọng nam trầm khàn vang lên:
- Câu này của Dung Tổng là đang nhắc nhở con gái ông hay vợ của tôi vậy?
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng bước tới, hắn mặc một bộ vest đen đơn giản, tóc vuốt ra sau, để lộ vầng tràn vuông vức. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng kéo Diệp Linh Hạo vào lòng.
Khí thế của người đàn ông này như thể đạp tan toàn bộ sức phản kháng của Dung Tổng cùng những ánh mắt nãy giờ vẫn hiếu kỳ dán chặt lên vợ mình. Giọng hắn đều đều, lại vang lên:" Nêu hai người không thích giải quyết êm ổn, vậy thì tôi đành phải đích thân ra tay rồi". Nói rồi, anh liếc sang Dung Nhiên rồi lại lướt mắt quét một lượt chiếc đầm cô ta đang mặc.
- Chỉ là một chút rượu vấy bẩn lên váy, từ khi nào người trong giới thượng lưu lại có nết tiếc của vậy?
Câu nói của hắn mang đầy trào phúng, chọc thẳng vào tim đen rằng Dung Gia xuất thân từ hạ lưu, vì lừa được số tiền bảo hiểm lớn mới có thể gây lập được đế chế Dung Thị. Dung Tổng khẽ nhíu mày, đánh mắt láo liếc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ Hắc Khải thấy vậy thì cong nhẹ đôi môi, lãnh đạm nói tiếp:
- Nếu thực sự muốn biết vấy bẩn là như nào thì để tôi giúp cô.
Nói rồi hắn hướng ánh mắt về phía thác rượu ở giữa sảnh đường. Lúc này Dung Nhiên có chút sợ hãi, cô ta khẽ bặm môi, đây chính là đụng phải nhầm người rồi. Giọng cô ta bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy:" Từ Tổng, tôi... tôi... ở đây rất nhiều người... dù... dù gì cũng chỉ là... ch chuyện nhỏ".
Đôi môi Từ Hắc Khải khẽ cong lên một vòng cung hoàn mỹ nhưng đầy châm biếm, giọng nói cứng rắn hô to:" Vệ sĩ". Tất cả bảo vệ ở đây đều đã được thay thế bằng người của Từ Gia, điều đó cũng hiển nhiên vì hắn đã bao trọn cả trường đi chơi đương nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những người vệ sĩ vừa nghe thấy lệnh từ hắn liền lập tức hiểu chuyện chạy đến, gông hai tay Dung Nhiên lại kéo đến bên thác rượu.
Lúc này, một bàn tay nhỏ mềm khẽ kéo lấy vạt áo của hắn, Từ Hắc Khải cúi xuống liền lập tức đối diện với đôi mắt mèo con tội nghiệp, Diệp Linh Hạo lí nhí:" Anh... như vậy có hơi quá đáng không?". Hắn đối diện với cô hoàn toàn trái ngược với cả thế giới, trong ánh mắt tràn ngập sự dung túng, đưa tay phủ lên mái tóc mềm mại của cô:" Ngoan, đi rửa rượu đi, anh ở đây chờ em".
Diệp Linh Hạo khẽ cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu, lúc đi đến phòng vệ sinh cô khẽ liếc mắt về phía Dung Nhiên, bộ dạng nhếch nhác toàn thân nhuốm màu đỏ nho của cô ta bây giờ thật sự rất thảm hại.
Cô bước vào nhà vệ sinh thì mở nước, nhanh chóng tìm vết rượu bị vấy trên váy giặt qua một chút. Trong đầu hình ảnh người đàn ông cứng rắn dang tay dung túng cô vẫn không ngừng xuất hiện, khiến cho hai má cô đôi chút ửng đỏ. Đúng lúc này một lực mạnh từ phía sau kéo cô lại. Diệp Linh Hạo chưa kịp phản ứng đã bị giáng mạnh một cú vào gáy, ngã khụy xuống sàn, miệng bị bịt chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...