Chap 46: Từ Tổng như vậy mà lại thích chơi loli?

39 2 4
                                    

Hôm sau, sau khi tan học cô theo Từ Hắc Khải đến tập đoàn Khuynh Từ Các ở Thượng Hải, vì sắp thi học kỳ nên cô mang theo một cặp sách vở để ôn luyện trong thời gian rảnh. Nhìn vào nhóm người mặc vest lạnh lùng lướt qua, lại nhìn vào Từ Hắc Khải khí chất cao cao tại thượng thật sự không hề khớp với cô nữ sinh mặc đồng phục, tay ôm cặp sách đang tung tăng chạy theo. Tuy nữ sinh đó thuận mắt, thoạt nhìn ai ai cũng phải thốt lên hai từ " dễ thương", nhưng trong tiềm thức của đám nhân viên tò mò lại luôn văng vẳng một câu hỏi " Từ Tổng như vậy mà lại thích chơi loli?". Diệp Linh Hạo bước theo hắn vào thang máy, ánh mắt long lanh chớp nhè nhẹ nhìn hình ảnh phản chiếu của Từ Hắc Khải trên cửa thang máy hiện đại. Đây là thang máy riêng của tổng giám đốc a. Cô ngoan ngoãn đi theo anh đến tầng cao nhất rồi đi vào bên trong phòng làm việc. Phòng làm việc của Từ Hắc Khải rất rộng, có cửa sổ chạm sàn nhìn thẳng được ra bên ngoài, vì tòa nhà chính của Khuynh Từ Các rất cao nên xa xa coa thể nhìn thấy cả dòng Hoàng Phố chảy êm ả, đẹp mắt.

" Không phải em muốn học sao? Cứ ngồi ở bàn làm việc mà học"

Diệp Linh Hạo chịu một lực ấn nhẹ xuống chiếc ghế bọc da êm ái, ánh mắt chăm chú theo dõi hắn cài một chiếc bút viết màu đồng vào túi áo trước ngực rồi hỏi:" Anh định đi đâu à?", hắn ừm một tiếng rồi đưa tay xoa đầu cô, mái tóc mượt mà còn vương hương dầu gội thơm thoang thoảng thật khiến hắn muốn bế cô gái này lên giường:" Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, em cứ ở đây, mệt thì vào phòng nghỉ nghỉ ngơi", bàn tay thon thả nương theo gò má trắng nõn, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên:" Mật khẩu là ngày chúng ta kết hôn". Thoáng chốc hai má cô đỏ ửng, ánh mắt vô thức muốn né tránh cái nhìn của hắn nhưng lại bị tay hắn giữ vững trụ trì, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã cúi đầu xuống, hôn cô. Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua nhưng cũng đủ cho hắn cảm nhận vị ngọt từ làn môi đỏ mọng kia. Diệp Linh Hạo cũng dần quen với các cử chỉ thân mật của hắn, nhẹ nhàng cười:" Bao giờ anh về?", Từ Hắc Khải khẽ khàng cưng nựng một bên má bầu bình, ánh mắt chắm chú ngăm nghía cô gái xinh đẹp phía dưới:" Hai tiếng nữa tôi về, sẽ đưa em đi ăn".

Sau khi Từ Hắc Khải rời khỏi phòng làm việc, cô bỏ sách vở ra ôn tập. Bất giác ánh mắt chạm phải tấm ảnh được hắn để trên bàn, hai má cứ theo đó mà đỏ lên. Hắn lấy đâu ra hình của cô vậy? Lại là hình lúc cô chưa quá 2 tuổi. Ánh mắt chớp nhẹ nhìn nhóc con trong ảnh không mặc quần áo, đang ôm lấy chú gấu bông lớn hơn mình, vì gấu bông quá lơn nên phải ôm bằng cả hai tay lẫn hai chân, vô tình để lộ phần không nên nhìn thấy. Aaaaa... Từ Hắc Khải, sao có thể trưng cái ảnh đáng xấu hổ này ra chứ. Diệp Linh Hạo lập tức đưa tay ra kéo tấm ảnh úp xuống mặt bàn, sau đó cố gắng dồn sức tập trung vào việc học.

Hơn hai tiếng sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, Từ Hắc Khải rảo bước vào bên trong, cô vẫn ngồi yên trên bàn làm việc, chăm chú học tập, dường như không biết hắn đã đi vào. Từ Hắc Khải khẽ híp mắt lại, không khó để nhận ra tấm ảnh đáng yêu kia đã bị úp xuống. Hắn nhanh chân bước đên bên cạnh cô ánh mắt thuận đà rơi vào điểm phồng phao ấn náu dưới áo, đúng là lớn hơn so với ngày xưa:" Không phải ảnh rất đẹp sao?", hắn khẽ nói, mười phần đều là chọc ghẹo cô a, Diệp Linh Hạo đỏ mặt không thèm nhìn hắn:" Làm sao anh có được nó chứ?", bờ môi bạc mỏng nhẹ nhàng cong lên, bàn tay lớn phủ lên mái tóc bồng bềnh của cô:" Còn không phải em dọn đẹp đồ đạc về phòng ngủ để quên lại sao? Tôi thấy tấm ảnh này rất vừa mắt nên không nỡ trả lại, đem đi đóng khung để ở bàn làm việc". Diệp Linh Hạo không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân, là bị hắn chọc cho xấu hổ nhưng thâm tâm vẫm cứ là vui vẻ:" Ngộ nhỡ người khác thấy được thì sao?". Từ Hắc Khải nhẹ nhàng chỉnh tấm ảnh đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô:" Ai dám nhìn tôi liền móc mắt người đó". Cô xì nhẹ một tiếng níu lên cánh tay hắn:" Không phải anh nói họp xong sẽ đi ăn sao? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé".

Nhưng vừa dứt lời cánh cửa phòng làm việc liền bật mở, một nam nhân thân người cường tráng ẩn dưới lớp áo chiến đấu đẫm máu vội vã chạy vào:" Lão Đại, Tập nguyệt bị mai phục, tổn thương rất nặng, bọn chúng nói nếu muốn thả người cần phải đích thân Lão Đại ra đàm phán", Từ Hắc Khải khẽ nhíu mày, thoáng chốc ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo:" Chúng đang ở đâu?". "Nhà kho bỏ hoang số 09". Hắn không nhanh không chậm đưa tay ra vò nhẹ mái tóc cô, năm phần ôn nhu, năm phần quan tâm:" Tôi bảo Greogory mua đồ ăn về cho em, nhớ ở yên trong phòng, không mở cửa cho ai, rõ chưa?", cô gật đầu một cái quay sang nam nhân kia do quá vội vã nên giờ mới nhìn thấy cô, anh ta liền cúi đầu chào một tiếng, trên người anh ta rất nhiều máu, thâm chí mùi máu tanh còn xộc thẳng vào mũi cô khiến cho cô vô cung buồn nôn nhưng vẫn gắng gượng kéo lấy tay hắn:" Anh không gặp nguy hiểm chứ?". Từ Hắc Khải nhẹ nhàng cong môi, lướt bàn tay thon thả xuống má cô, nhéo một cái:" Tôi về sớm thôi", cô chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngồi yên nhìn hắn rời đi.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

... Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ phía bên ngoài, Diệp Linh Hạo mân mê hộp cơm đã rỗng trong tay, chân không ngừng nhịp, tựa như từng nhịp chân ấy song song với cả trái tim đang quặn lại đầy lo lắng trong lồng ngực thiếu nữ xinh đẹp. Ban nãy thấy cảnh cả người Lập Thành nhuốm máu tanh làm cô không khỏi lo lắng cho an nguy của Từ Hắc Khải, biết rằng hắn có sức ảnh hướng lớn trong giới giang hồ nhưng không vì điều đó mà có thể chắc chắn hắn sẽ không bị thương. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người đàn ông toàn thân nhuốm máu bước vào...

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ