Diệp Linh Hạo tỉnh dậy bên trong căn phòng tối om, cô chỉ lờ mở nhận thấy ánh sáng từ cửa số đang dốc hết sức len lỏi vào bên trong. Cô định đứng dậy đi tắm rửa thì bỗng nhiên bị một lực khỏe mạnh kéo ngược về phía sau, trong phút chốc cô nằm gọn trong lòng hắn. Bỗng chốc cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, má mềm không khỏi đỏ lên như trái cà chua chín, đôi tai mẫn cảm tiếp nhận giọng nói nhàn nhạt, lười biếng của Từ Hắc Khải truyền đến:" Ngủ thêm chút nữa". Cô vẫn ngượng ngịu cố tránh khỏi vòng tay hắn, ấp úng:" Ngày mai trên lớp tôi có bài kiểm tra, tôi muốn ôn bài". Cô nói xong cũng thấy cái cớ của bản thân hết sức vô lý nhưng không ngờ hắn buông cô ra thật, cô vừa đứng dậy bỗng khựng lại, ngây ngốc đứng đó nhìn chăm chú vào gương mặt hắn. Cô chưa bao giờ thấy Từ Hắc Khải ngủ, cứ cỡ cái khí thế cao ngạo, lạnh lùng vẫn duy trì nhưng không ngờ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt lại hiện lên nét bình dị, ấm áp đến lạ. Hắn không mở mặt nhưng dường như bằng trực giác nhạy bén cảm nhận được ánh nhùn chăm chú từ cô nhóc đáng yêu thì khóe môi khẽ cong lên một ý cười nhạt nhòa và nhanh chóng biến mất:" Tôi đẹp lắm sao?", cô nghe vậy thì vô thực giật mình như thỏ con làm chuyện xấu vừa bị phát hiện, không đáp lại hắn chạy thẳng vào trong phòng tắm. Cho dù Từ Hắc Khải có đang nằm trên giường công chúa, trong phòng ngủ trang trí nhu mì, nữ tính thì rốt cuộc hắn vẫn đẹp đến mê người, một người đàn ông không góc chết.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Diệp Linh Hạo không thay đồng ohucj mà mặc một chiếc váy liền thân đơn giản nhưng sau khi mặc vào, tự soi mình trước gương cô bỗng thấy những vết hôn ẩn hiện trên cổ, xương quai xanh, cánh tay, kể cả bắp đùi. Hôm qua không chỉ làm một lần rồi xong mà còn thêm vô vàn lần nữa, có lẽ do cô quá mệt nên không đến ý đêna việc bị hắn "cắn" khi nào. Sau khi nhận thức không thể mặc bộ váy này cô liền đi thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, đặc biệt có phần cổ cao không để lộ một chút vết dâu. Sau đó mới an lòng đi ra. Hắn đã về phòng ngủ của mình. Cô nhanh chóng chải rồi buộc gọn gàng tóc tai đi xuống dưới tầng. Hôm nay chị Huệ, người làm ở Từ Gia hơn 10 năm đã kết thúc chuyến về quê của mình và trở lại làm việc.
Diệp Linh Hạo phải công nhận tay nghề nấu ăn của chị Huệ vô cùng tài ba, các món đơn giản như bánh bao, mì sợi, rau xào nhưng vừa cho vào miệng đã để lại ấn tượng khó quên. Thấy cô ăn ngọn miệng hắn cũng gắp thức ăn vào bát cho cô, tỉ mẩn quan sát món nào cô hay gắp nhất rồi liệt kê vào thực đơn "Những món yêu thích của Diệp Linh Hạo". Cô cũng giống hắn, đa phần đều ăn món thanh đạm như rau, đồ hấp, chưng chứ không quá yêu thích những món chiên, nương nhiều dầu mỡ.
Bởi vì hắn có cuộc họp video lúc 9 giờ nên ăn xong liền đi lên phòng làm việc, cô cũng không làm phiền hắn nhưng dường như lại cảm nhận được mối quan hệ giữa cô và hắn đã khá hơn rất nhiều.
Ban nãy cô không nói dối, cô có bài kiểm tra toán vào thứ hai tuần tới nên cần ôn bài, mặc dù bài kiểm tra này không lấy điểm những là bài khảo sát năng lực học sinh nên đa phần đều là những bài toán nâng cao, rắc rối. Có những bài cô giải được nhưng có những bài phải đánh một dấu hỏi chấm ở phía cuối ý tứ hai chữ khó hiểu. Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, là chị Huệ:" Cô Từ, cô có muốn dùng chút tráng miệng không?". Cô chạy ra mở cửa tươi cười:" Chị lấy cho em một cốc nước ấm là được". Chiu Huệ vui vẻ gật đầu rồi đi xuống nhà bếp lấy cho cô một cốc nước ấm, ngoài ra pha một ly cà phê mang lên cho Từ Hắc Khải.
Diệp Linh Hạo ngồi đờ trên bàn học hơn nửa tiếng nhưng vẫn khoing tìn được cách giải bài toán lấy trọn điểm mười, bỗng nhiên từ phía sau cô cảm nhận được có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Theo bản năng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn đứng tựa vào cửa ra vào, một tay đút túi quần, một tay cầm tách cà phê nhâm nhi. Dáng vẻ phong trần, tuấn tú không thể đẹp hơn. " Có chuyện gì sao?", cô hỏi, hắn khẽ lắc đầu đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn học:" Ngày mai hai gia đình sẽ đến Từ Gia ăn tối", cô nhẹ nhàng gật đầu khẽ cười:" Bố mẹ anh thích món gì? Tôi tự tay vào làm", hắn lắc đầu, ánh mắt lướt nhìn căn phòng của cô một lượt rồi nhàn nhạt nhấp tách cà phê:" Có thể họ sẽ ở lại, ngày mai sang phòng tôi ngủ".
" Hả?"
" Ngủ với chồng mình lạ lắm sao?"
" Không, ý tôi là chuyện này đột xuất quá"
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở cuốn vở bài tập của cô, đúng lúc đó mắt cô lóe lên một ý nghĩ:" Từ Thiếu, tôi có vài bài tập khó không hiểu, anh có thể...", chưa nói hết câu cô đã bị hai chữ "không thể" của Từ Hắc Khải chặn lại, hắn lãnh đạm nói:" Học hành quan trọng nhất là phải tự học, tự nghĩ", nhận thấy đôi mắt chán nản của cô, xem ra là khó giải thật. Cô lên phòng ngủ chậm hơn hắn vài phút, tính sơ qua cũng đã ngồi lì ở đây hai tiếng đồng hồ. Bỗng chốc chiếc bút chì của cô bị cầm lên, hắn hơi khom người xuống vòng hai tay qua cơ thể cô, mắt đẹp lặng lẽ đọc đầu bài. Không quá một phút sau bàn tay hắn vạch ra một đồ thị hàm số phân thức, nhỏ nhẹ giảng giải cho cô:" Nhì vào đồ thị sẽ thấy tiệm cận ngang y= a/c < 0 cho nên a và c trái dấu, loại hai đáp án A và C, tiệm cận đứng...", cứ thế hắn giảng cô nghe, nhì vào có thể thấy một khung cảnh vô cùng lãng mạn giữa đôi vợ chồng mới cưới.
- Hiểu?
Diệp Linh Hạo nhanh nhẹn gật đầu:" Cảm ơn anh", hắn vươn người thẳng dậy, không đáp lại cô, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt nhòa lướt một lượt căn phòng:" Chiều mai về nhà em tự dọn một chút quần áo và đồ dùng sang phòng tôi", nói rồi hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi đi về phòng. Cứ như vậy mất cả buổi cô không tập trung học hành nổi, chỉ có bóng dáng hắn ân cần giảng bài. Boss Từ mà thực sự trở thành thầy giáo thì có lẽ là một sự kiện thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...