Chap 67: Nguy hiểm

18 3 2
                                    

     Chiếc xe đỗ lại ở một ga tàu hỏa, hắn vươn tay giải khai đai an toàn cho cô gái nhỏ từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, lãnh đạm nói: "Xuống xe đi". Diệp Linh Hạo nhìn ra ngoài cửa kính thấy một ga tàu bỏ hoang, xung quanh lại có rất nhiều người sắc mặt tràn đầy hắc ín, nội tâm liền nổi lên lo sợ: "Đây là đâu?". Từ Hắc Khải liếc nhìn cô một lượt, đôi mắt chẳng để lộ chút cảm xúc nhưng hắn có thể thấy được sự sợ hãi đang dần hằn sâu trên gương mặt của cô gái nhỏ. Hắn nhàn nhạt đáp một câu, thuận tay mở cửa xe cho cô: "Nơi an toàn".

    Từ Hắc Khải đi trước, cô liền kề bước sau, thoáng chốc mục quang của cô chạm phải ánh mắt của vài người lướt qua, bất giác cô níu lấy vạt áo sơ mi của nam nhân phía trước, như để tìm kiếm sự an toàn theo lời hắn nói. Hắn dắt cô đi đến một con phố thoạt trông rất sâu, ở đầu phố có đề bảng ghi các kí tự " 00:00", đi bộ một lúc thì hắn kéo cô vào trong một ngôi nhà cao tầng, bên ngoài có chút bụi bặm.

     Ngôi nhà không một bóng người nhưng được dòn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc đơn sơ, đèn không được lắp. "Tối quá", cô vô thức vừa nói vừa nép sát vào lưng Từ Hắc Khải, hắn khẽ đưa tay ra phía tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô, giọng nói trầm trầm vang lên trấn an tinh thần vợ nhỏ: "Đừng sợ, hắc đạo hiện tại có chút phiến loạn, anh không yên tâm để em ở Từ Gia". Diệp Linh Hạo vội vã siết chặt lấy bàn tay hắn, lời nói của hắn tựa như một sinh khí ấm áp phủ lên đầu cô trấn tĩnh. Hắn cúi xuống sàn nhà, dùng 5 ngón tay lướt trên ván gỗ, cho đến khi tìm được một điểm gồ lên, hắn ấn xuống. Lập tức, một cánh cửa tầng hầm mở ra.

     Hắn dắt cô xuống bên dưới, dùng khò để thắp đèn dầu. Ánh sáng lờ mờ tỏa khắp tầng hầm, hóa ra đây là một căn phòng nhỏ, có tủ đồ hộp, có giường, có một bộ bàn ghế. Không biết vì sao, trong đầu cô lại nổi lên suy nghĩ cô sắp bị vứt bỏ, cô vội vã kéo lấy tay hắn, dùng ánh mắt tủi thân nhìn lên gương mặt người đàn ông cao lớn. Ánh đèn dầu chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt hắn, nửa còn lại thì mập mờ trong bóng tối như ảnh ảo, thật sự rất mê người.

- Có chuyện gì?

- Anh sẽ đi sao?

- Ừm.

- Bao giờ anh mới về?

- Sẽ sớm thôi!

     Từ Hắc Khải nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó lại dùng hai ngón tay dài nhất nâng cằm cố lên, nhìn thằng vào mắt cô: "Không bỏ rơi em, rõ?". Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, lí nhí hỏi: "Vậy lúc anh về... sẽ nghe em giải thích chứ?". Ánh mắt Từ Hắc Khải có chút dao động rồi dần biến thành mười phần ôn nhu:" Sẽ nghe". Bấy giờ cô mới yên tâm để hẳn đi kiểm tra khắp phòng. Vốn dĩ hiện tại cô có thể giải thích ngay, nhưng cô nghe thấy hắn nói hắc đạo đang phiến loạn liền không muốn làm hắn để tâm đến những việc mà cô tự xếp vào hàng thứ yếu. Hắn vẫn lo cho an nguy của cô, như vậy cũng đủ làm cho cô yên tâm rồi.

    Từ Hắc Khải vừa đi kiểm tra tủ chứa đồ hộp, nước uống và dụng cụ y tế vừa cặn kẽ căn dặn cô:" Chỉ được thắp một đèn để tránh ánh sáng lọt lên bên trên, đồ ăn thức uống cùng dụng cụ y tế cơ bản đều đã được thay mới, có rất nhiều, em cứ ăn thoải mái, còn nữa, hạn chế phát ra tiếng động lớn, nói chuyện cũng nói thầm, nhớ chưa?". Cô đáp lại một chứ vâng, sau đó nhìn hắn đi đến một góc tối trong phòng, nơi mà ánh đèn dầu tù mù không thể rọi đến. Cô chỉ nghe thấy tiếng song sắt động, dường như là một cánh cửa được mở ra. Vài thanh âm xì xì vang lên, sau đó dần dần trong bóng tối xuất hiện một con mãng xà lớn có vảy màu đen nâu.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ