Chap 36: Đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc!

24 5 4
                                    

   Diệp Linh Hạo bị ném mạnh lên xe, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn mạnh mẽ cúi xuống hôn, so với nụ hôn của Khôi Hàn Phong thì mạnh bạo gấp một trăm lần. Cả cơ thể cường trắng của Từ Hắc Khải ngồi phía trước, giam cầm cô trong vòng tay sắt đá, bàn tay thon lớn ôm lấy mặt cô giữ chặt, hắn cũng bất ngờ cắm mạnh một cái lên môi cô, tuy không chảy máu nhưng cô đau điếng , run cả người, lúc này cô mới nhận ra tay còn lại của hắn đã chui tọt vào bên trong áo sơ mi trắng của cô. Ngực tròn bị bóp qua một lớp áo lót, tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng cơ thể mẫn cảm cô cô vẫn run rẩy, hai tay vô lực bám lấy cổ hắn. Hắn mạnh mẽ như vậy, có phải là đang ghen?. Nhưng suy nghĩ mông kung trong đầu lập tức bị dán đoạn khi lưỡi hắn xông thẳng vào khaong miệng cô, như mãnh thú bị bỏ đói nghìn năm tham lam mút lấy chiếc lưỡi đinh hương ấm ướt của Diệp Linh Hạo. Bàn tay đang xoa nắn ngực kia lại rời xuống, nhéo lấy bụng cô một cái rồi chui thẳng vào trong váy ngắn màu xanh lam. Trong khoảng khác ngón tay lạnh lẽo của hắn ấm nhẹ lên hoa huyệt non mềm, cả cơ thể Diệp Linh Hạo bất ngờ căng cứng, cô rên lên một tiếng khe khẽ, ghì chặt lấy cổ hắn. Ánh mắt Từ Hắc Khải đăm chiêu rơi xuống cơ thể chưa 18 đã phổng phao, trổ mã thì tiếc nuối cắn lên cổ cô một cái, đồng thời không nương tay dùng lực đánh mạnh lên mông cô, một tiếng chát vang lên trong xe sang. Diệp Linh Hạo gục đầu vào hõm vai hắn, thở hổn hển để cân bằng hô hấp, lúc này bên tai cô truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, vấn vươbg dục vọng khó tan:" Sau này tránh ra những tên có ý với em ra". Ngẫm lại một lúc hắn đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, tựa bầu trời tối tăm gặp được hàng vạn ngôi sao sáng:" Phải nói là tránh xa tất cả các nam nhân". Cô vô thức thở hổn hển nhưbg vẫn ngước mắt nhìn hắn, thỏ thẻ:" Từ Thiếu, anh ghen sao?". Từ Hắc Khải khẽ nheo mắt, cô gái này gan lớn lắm rồi, còn dám trêu chọc hắn nữa.

    Tối hôm đó vì thưởng cho điểm mười của "em học sinh tiểu học" nên hắn dẫn cô đi ăn. Cô chỉ mặc một chiếc váy màu hồng phớt, dài chấm đầu gối, thiết kế tao nhã lại phù hợp với thiếu nữ như cô, mái tóc dài búi gọn gàng, cao ráo, xinh đẹp. Cô bước phía sau hắn, lặng lẽ ngắm nhìn dáng người cao ráo, lãn đạm của hắn. Từ Hắc Khải vẫn rất đẹp trai, áo sơ mi, quần tay, vừa phóng khoáng lại không hề không cao quý. Cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng hải sản Stade trứ danh, nằm dưới quyền kiểm soát kinh doanh của tập đoàn toàn cầu Khuynh Từ Các.

   Diệp Linh Hạo ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, bàn hình vuông không quá lớn nhưng lại đầy đủ các món ăn ngon từ hải sản. Hắn dùng tay đẩy đến trước mắt cô một tô súp vi cá mập, thái độ vẫn lạnh băng, không để ai phát hiện ra sự ôn nhu ẩn chứa trong ánh mắt hắn:" Ăn súp trước". Cô ngoan ngoãn cầm thìa xúc từng muỗng súp bỏ vào miệng, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang lãnh đạm cắt món cá nướng thành từng miếng vừa ăn. Ngay sau khi cô ăn xong súp, Từ Hắc Khải đã đẩy đĩa cá sang cho cô.

    Trong cả bữa ăn chủ yếu đều là cô ăn, Từ Hắc Khải có gắp vài ba miếng cá và sò sau đó chỉ ăn một bát cháo hải sản nhỏ là xong. Sau khi rời khỏi cửa hàng ăn hắn đưa cô về nhà, dạo gần đây Greogory vẫn luôn ở trụ sở Khuynh Từ Các ở Thượng Hải, giải quyết công việc cho hắn. Vừa cầm hộp nước cam được đậy nắp chặt chẽ, hút miếng nước cam rồi quay sang hắn:" Hôm nay tôi đọc được tin tức, cô Lan Phương được chẩn đoán bị tâm thần giai đoạn nhẹ". Từ Hắc Khải khẽ rũ mắt nhìn cô:" Rất thỏa đáng". Bất chợt, cô cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt hắn. Khóa miệng xinh xinh liền mỉm cười, người đàn ông mới ngày bào bóp cổ cô vì bị nhìn trộm lại đi đòi lại công bằng cho cô, còn dẫn cô đi ăn vì được điểm mười nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô lỡ một nhịp.

    Về đến Từ Gia, cô đi kên phòng tắm rửa thay đồ, đến khi đang lau tóc định đi ra đánh răng thì mới phát hiện ra bàn chải, khăn mặt đều để ở bên phòng Từ Hắc Khải. Cô rón ren mở cánh cửa ngăn cách giữa phòng cô và phòng hắn ra, nhẹ nhàng ngó đầu vào trong. Từ Hắc Khải ngồi trên bàn làm việc, chuyên tâm gõ máy tính, thỉnh thoảng mắt hắn lại kiếc sang tài liệu bên cạnh rồi sau đó lại tập chung gõ bàn phím máy tính. Đúng là đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc!!!!

    Diệp Linh Hạo khẽ gõ cửa, bước vào bên trong phòng hắn, nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ không phí lời mà đuổi thẳng cổ cô ra ngoài vì chưa có sự cho phép của hắn nhưng bây giờ, hắn lại ngước lên nhìn cô, nhẫn nại hỏi:" Có chuyện gì?". Cô khẽ cười chỉ vào phòng tắm của hắn:" Tôi để quên đồ dùng cá nhân". Nói rồi cô nhanh chóng bước vào phòng tắm thu dọn đồ đạc, lúc đi ra ngoài bất chợt khựng lại, ngắm nhìn nam nhân kia một lúc lâu. Thấy cô cứ ngẩn người ra mà nhìn mình, khóe môi Từ Hắc Khải khẽ nhếch lên hờ hững rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi cô cũng không biết hắn vừa cười.

" Sang dọn đồ đi".

   Cô nghe thấy hắn nói nhất thời khó hiểu dạ một tiếng hỏi lại. " Tôi nói em đi dọn đồ sang đây, từ giờ ngủ ở phòng tôi". Cô có chút sững người, ngủ với hắn sao? Từ giờ nghĩa là mãi mãi về sau sao?

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ