Chap 33: Sắp sinh nhật? Là tròn 18 sao?

27 6 4
                                    

Chiều hôm đó cô về nhà sớm, ôm một chút quần áo đơn giản mang sang phòng Từ Hắc Khải, giờ này hắn vẫn còn ở trên công ty, căn phòng của hân cũng trở nên chống trơn đến kì lạ. Giống như một bức kí họa gian phòng tối giản, nếu thiếu đi chủ nhân của căn phòng thì thực sự sẽ không có gì để thưởng thức. Bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại nơi chiéc tủ quần áo màu trắng, thiết kế nữ tính, trạm khắc hoa văn tinh xảo. Hắn chỉ vì cô ở nhờ một đêm trong phòng mà chuẩn bị một chiếc tủ lớn như vậy sao?. Cũng vì boss Từ có quá nhiều tiền mà không biết vung ở đâu đây mà. Cô nhanh chóng xếp quần áo vào trong tủ rồi lại chạy sang phòng lấy đồ đạc cá nhân. Sắp xếp xong xuôi cô mới đi xuống lầu, may mắn bắt gặp chị Huệ đang dọn dẹp nhà cửa:" Chị Huệ, có phải chị đã làm việc ở đây hơn 10 năm rồi không?", chị dừng làm việc, đứng thẳng dậy gật đầu." Chị có biết hai bác Từ thích ăn món gì không?", nói đến đây chị Huệ khẽ cười, phẩy tay:" Cô Từ không cần vào bếp làm gì, đã có chúng tôi nấu", cô nhăn mặt đánh nhẹ một cái vào tay chị Huệ:" Về Từ Gia đã lâu nhưng đâu là bữa cơm đầu tiên em ăn với hai bác Từ, nên em muốn nấu một món". Chị Huệ vẫn băn khoăn một lât rồi mới cười dẫn cô vào nhà bếp:" Ông bà Từ thích nhất món tôm xào hạt điều, đặc biệt phải thêm thith bò". Cô nghe xong liền sắn tay áo, đeo tạp dề nhanh chóng vào bếp. Chị Huệ lo lắng sợ cô bị thương nên luôn đứng phía sau ngó nghiêng nhưng khi thấy kĩ thuật nấu ăn của cô thuần thục liền an tâm đi ra dọn dẹp.

Từ Hắc Khải nhẹ nhàng bước chân vào trong nhà, hắn đưa áo khoác cho chị Huệ cất rồi bỗng nhiên nhìn chăm chú vào nhà bếp, tuy nhà bếp cách phòng khách một vách ngăn rất lớn nhưng mùi hương đồ ăn vẫn bay ra bên ngoài:" Cô ấy đang nấu ăn sao?". Chị Huệ gật đầu, nhưng ngay lập tức một tiếng loảng xoảng lớn phát ra khiến cho ánh mắt hắn lóe lên tia u ám. Bước nhanh vào bên trong, Diệp Linh Hạo khẽ cười định quay đầu lại bảo chị Huệ mình không sao thì nhìn thấy Từ Hắc Khải bước vào, hắn liếc nhìn ngón tay bị cắt trúng xước một vệt đỏ thì thở dài. Chẳng lẽ lại gọi xe cứu thương đến. Hắn tiến đến gần cô khẽ cúi đầu nâng tay cô lên, một đồng tác dứt khoát trước ánh mắt bất ngờ của cô, hắn đưa tay lên ngậm vào miệng. "Từ Thiếu, cẩm thận bẩn". Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, ánh mắt tỉ mẩn xem xét vết thương rồi kéo cô ra bên ngoài, không nhìn chị Huệ nói:" Chị nấu ăn đi".

Đặt cô ngồi trên ghế hắn đi lấy băng gạc, rồi trở lại đưa cho cô. Tuy muốn tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô quấn băng quanh ngón tay, đến khi hoàn thành mới rời mắt đi. Đúng lúc đó tiếng cửa lớn mở ra, nhà họ Diệp và nhà họ Từ bước vào. Vốn dĩ lão Từ và lão Diệp là bạn thân nên không tranh khỏi việc hai vị phu nhân kia cũng dần dần làm thân, trở thành bạn. Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, sáu người ngồi quanh một bàn ăn. Hắn nhẹ nhàng gắp cho cô một miếng thịt và rau sau đó mới chuyên tâm ăn uống. Tuy tay bị đứt của cô là tay trái nhưng không tránh khỏi tầm mắt của bà Diệp. " Linh Hạo, tay con sao vậy?". Cô khẽ cười xòa:" Chỉ là một vết xước thôi ạ". Hắn khẽ rũ mắt rồi nhàn nhạt nói:" Cô ấy muốn chuẩn bị một vài món ăn, chẳng may bị thương", cô khẽ rụt cổ cố giữ nụ cười quay sang ông bà Từ, tên đáng ghét Từ Hắc Khải, khiến cô xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất mà nằm.

  Bà Từ nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên ngón tay cô:" Có lòng là được rồi". Bỗng nhiên bà đưa mắt sang Từ Hắc Khải:" Phải rồi, cuối tuần này là sinh nhật Linh Hạo đúng không?". Đúng vậy! Nhắc mới nhớ cuối tuần này chính là sinh nhật cô. Ánh mắt Từ Hắc Khải bỗng sáng rực, sinh nhật, tức là tròn 18 sao? Bỗng nhiên bên trong hẳn nổi lên một cơn hứng thú đến mãnh liệt quay sang nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn là biển khơi phẳng lặng, không một ai nhìn thấy cơn sóng tình dạt dào ẩn chứa sâu bên trong. " Muốn tổ chức thế nào?". Mặc dù Diệp Linh Hạo là thiên kim tiểu thư nhưng những năm qua cô vẫn luôn sống giản dị, không sa hoa, phù phiếm nên cũng đã lâu rồi cô không tổ chức sinh nhật.

- Tôi cũng lớn rồi, có lẽ sinh nhật cũng không cần thiết.

   Tất cả mọi người đều đổ dồn vào chữ " tôi" của cô, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho cô, giọng nói nhàn nhạt giải thích:" Ban nãy con không cho cô ấy nấu nướng nữa nên vẫn còn chút giận dỗi".

- Xem ra tình cảm của hai đứa cũng tiến triển vô cùng.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ