Chap 24: Nghi ngờ

31 5 1
                                    

Sau màn mở đầu 3 tiết mục thì đến lớp của cô, Diệp Linh Hạo chịu trách nhiệm phần đệm đàn, cô mặc một chiếc váy xòa xếp ly màu trắng bạc không có họa tiết, mái tóc búi cao trông rất thoát tục mà lại dễ thương. Bước lên sân khấu lầm thứ 2, Diệp Linh Hạo lại đảo mắt đi tìm Từ Hắc Khải, lần này cô lấy hắn, hắn vẫn đưng nguyên ở vị trí đó.

Cô ngồi xuống ghế pi-a-no, ánh mắt tập trung vào bản nhạc trước mắt chỉ đợi đến khi bắt đầu nột nhạc đầu tiên vang lên, cả không khí khán đài bỗng chốc trở nên yên lặng, mọi thứ chìm dẫn vào sự tản mạn, du dương.

Lúc này trời đã bắt đầu tối, trăng lưỡi liềm treo lên tít bầu trời mang màu xanh đậm, ánh trăng sáng, bàng bạc chiều xuống sân khấu. Từ vị trí của Từ Hắc Khải liền thấy Diệp Linh Hạo tỏa ra ánh sáng đẹp đến mê hồn, ánh trăng rơi trên vai cô, đổ xuống cánh tay trắng sứ, chợt lòng hắn nảy sinh câu hỏi Đây Có Phải Tiên Nữ Giáng Trần Không?.

    Khi màn biểu diễn kết thúc, Diệp Linh Hạo còn chưa kịp ngồi dậy chợt có một tiếng chíu lớn như có thứ gì vọt lên trời cao rồi BÙM. Một cái gì đó nổ. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Đôi mắt lóe sáng phản chiếu lại cái thứ đang in trên trời.

   Là pháo bông, nhưng pháo bông này lại có một điều đặc biệt, nó là pháo bông bắn lên sẽ hiện ra tên của cô " Linh Hạo". Còn đang ngơ ngạc nhìn pháo thì chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô làm cô có chút giật mình, là Từ Hắc Khải.

    Hắn kéo cô đứng dậy một tay để sau lưng hỏi:" Thích chứ?", cô nhíu mày rồi chợt hiểu ra, môi nở ra một nụ cười vô cùng đáng yêu, để lộ đôi má lúm đồng tiền:" Cảm ơn anh, tôi rất thích", hắn đưa tay phía sau lưng ra, là một bông hoa hồng nở rộ:" Cái này, tặng cô".

    Toàn trường phát ra một tiếng ồ lớn làm cô có phần ngại ngùng, đưa tay nhận lấy bông hoa rồi kéo hắn xuống phía dưới.

   

   Gần 6 giờ hắn nói:" Tôi gó việc rồi, cô ở lại chơi khi nào muốn về gọi cho Gregory", Diệp Linh Hạo ậm ừ có vẻ không nỡ, hắn thấy biểu cảm của cô liền ghé sát tai cô thì thào tà mị:" Hôm nay cô rất đẹp", má cô liền phiến hồng:" Anh đang nói gì vậy chứ", hân nhếch môi vô tình làm phả một hơi thở ấm áp vào tai cô khiến cô run lên, hắn nói:" Chỉ cần cô nói không nỡ để tôi đi tôi liền ở lại với cô".

   Diệp Linh Hạo xì một tiếng nói:" Tôi không thèm", Từ Hắc Khải đưa tay nhéo lấy má cô:" Ở lại cấm nghịch ngợm", sau đó quay lưng đi ra bãi đỗ xe, cô nhìn theo bóng dáng hắn rồi cũng quay đầu chạy về khu vực lớp.

Hôm nay cô rất vui a!!!

   Từ Hắc Khải tựa người vào lưng ghế lái trên xe hơi, cô nói không thèm hắn ở lại liền khiến hắn có chút tổn thương. Chợt điện thoại hắn vang lên một tiếng báo có tin nhắn, là Lan Phương.

" Mau đến đón em đi, em đang đợi rồi nè"

   Hắn đưa mắt về phía sân vận động, tự dưng lại thấy chột dạ, hắn chính là đang bắt cá hai tay. Giữa Lan Phương và Diệp Linh Hạo, hắn nhíu mày gõ nhẹ vào trán, đưa tay vơ lấy cái điện thoại nhắn lại cho Lan Phương:

" Anh tới ngay"

   Chiếc xe hơi lại lăn bánh lái đi, trên đường hắn luôn có một cảm giác khó chịu đến tức tối. Lái xe đến khu phố X , môt cô gái cao ráo, dáng người mảnh khảnh đứng ở đỏ, khoác trên người một bộ váy trắng bặc lộng lẫy, lại làm hắn nhớ đến Diệp Linh Hạo khi đệm pi-a-no.

   Lan Phương ngồi vào xe, cao giọng quở trách:" Anh đến muộn 2 phút, làm người ta đúng chờ hà", hắn nhếch môi đưa tay nhéo má ả:" Ăn gì nào?". Ả xoa cằm nghĩ ngợi:" Có một quán ăn ở đường Lam Thường, em có ăn ở đó một lần rất hợp khẩu vị a", hắn gật đầu rồi lái xe đi.

   Chiếc xe lái đi từ từ chậm rãi, nhanh chóng sau đó 5 phút xe đã dừng lại trước một cửa hàng cá hồi. Hắn lịch sự bước xuống mở cửa xe cho Lan Phương sau đó cả hai cùng đi vào bên trong.

    Thức ăn nhanh chóng được bày phủ kín bàn, hắn cầm một miếng bánh mì phết sốt cá hồi xay lên bẻ ra thành ba miếng nhỏ rồi mới ăn. Ở bên cạnh Lan Phương đang múc súp thì tự dưng điện thoại ả ting lên 1 tiếng.

   Từ Hắc Khải liếc mắt sắc lẻm về phía chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, 1 dòng tin nhắn được gửi từ người tên A Dục. Vẫn chưa kịp nhìn nội dung tin nhắn thì bàn tay Lan Phương chộp nhanh lấy, nhìn hắn khẽ cười:" Là đạo diễn phim em đang đóng", hắn thu tầm mắt về phía gương mặt đang lo sợ khẽ nhíu mày, ả đang che dấu một điều gì đó, hắn biết nhưng hắn không muốn hỏi thẳng, với tính cách của Lan Phương chắc chắn sẽ che dấu tới cùng.

    Lấy một chút mì ý vào đĩa trắng rồi đặt sang phía ả, hắn nói:" Em ăn đi, anh đi ra ngoài một lát". Từ Hắc Khải di chuyển ra bên ngoài, hắn rút điện thoại ra gọi cho Lập Thành:" Cho cậu 1 tiếng, điều tra toàn bộ về người tên A Dục ở trong danh bạ của Lan Phương", giọng nói bên kia truyền lại rõ ràng:" Tôi nhất định hoàm thành".

    Hắn tắt máy, tựa vai vào bức tường gần đó, đập đập nhẹ chiếc điện thoại vào tay kia, tự dưng hắn có một chút nghi ngờ cô bạn gái của mình.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ