Buổi tối hôm đó khi cô vừa bước ra khỏi cổng Từ Gia, những tiếng lách tách của máy ảnh vang lên, cảnh sát đứng trước mặt cô:" Cô Diệp Linh Hạo, cô bị bắt", cảnh sát chưa kịp làm gì tay cô liền bị kéo về phía sau. Từ Hắc Khải để cô nép sau lưng mình, giọng nói đầy uy lực phát ra như tạo thành 1 lớp thành bảo vệ vững chắc cho cô:" Đây là hôn thê của tôi, ai dám động đến 1 sợi tóc của cô ấy?".
Diệp Linh Hạo trông thấy rõ rệt mọi người lùi bước lại, tiếng máy ảnh giảm dần rồi im bặt, vị cảnh sát ban nãy hạ lệnh bắt cô lên tiếng:" Từ Tổng, chúng tôi xin phép thất lễ nhưng Diệp Tiểu Thư đây cần phải qua 1 số cuốc phỏng vấn", hắn nheo mắt:" Ý tứ rằng cô ấy là nghi phạm?". Vị cảnh sát kia vội vã lắc đầu:" Không phải vậy, Từ Tổng hiểu nhầm tôi rồi, tôi chỉ muốn tra hỏi Diệp Tiểu Thư vài câu hỏi liên quan đến vụ án thôi".
Tay trên cảnh sát kia đưa ra định kéo cô về phía mình thì một tiếng c-rắc phát ra ai cũng nghe rõ. Ngài cảnh sát kia la lên một tiếng đau đớn ánh mắt nhìn vào ngón trỏ bị bẻ ngược lại nhìn vô cùng dị dạng khiến cô còn phát sợ. Từ Hắc Khải lấy từ trong áo ra một chiếc khăn rat lau bàn tay vừa bẻ ngón trỏ rồi vứt nhẹ nhàng đặt khăn lại vào túi áo, lên tiếng, giọng nói đáng sợ đến run người:
- Ngay từ đầu tôi đã cấm các người đụng cô ấy, còn ai muốn như tên này nữa?
Mọi người chỉ hai cử chỉ một lắc đầu sợ hãi còn hai lặng lẽ trốn đi, bàn tay hắn nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đám đông, Diệp Linh Hạo chỉ biết chạy theo không biết làm gì, đến khi hắn mở khóa xe ô tô của mình cô mới đớ người:" Ta đi đâu?", hắn liếc đám phóng viên và cảnh sát vẫm tú tụ lại cổng Từ Gia rồi nói:" Lên rồi tính".
Diếp Linh Hạo ngồi lên ghế trước cạnh hắn, sau khi nổ máy cô mới nhỏ tiếng đề nghị:" Có thể đến Diệp Gia để lấy quần áo không?", hắn nheo mắt:" Cô bị ngốc à?", Diệp Linh Hạo nhướng mày thắc mắc 1 cách vô cùng ngô nghê:" Sao lại ngốc?", hắn thở dài thật sự không biết cô gái này lại ngây thơ đến thế.
Từ Hắc Khải lái xe đến một công viên nhỏ sau đó bước xuống mở cửa xe cho cô, Diệp Linh Hạo ngoan ngoãn bước xuống xe đi xùng hắn đến một quán cà- phê nhỏ. Cô chỉ tay vào chỗ ngồi ngoài hiên nói:" Ngồi đây được không?". Hắn thở dài cất giọng:" Ngồi bên ngoài sẽ rất nóng", cô chán nản lẽo đẽo lê từng bước chậm rì theo người đàn ông kia.
Từ Hắc Khải chọn ngồi một bàn chữ nhận lớn với hai chiếc ghế nệm êm ái kêk ngang ở rìa phải quán cà- phê, hắn vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế, phong thái này thật là sang trọng a, nhìn cái là có thể nhận ra là một nhân vật không hề tầm thường chút nào. Diệp Linh Hạo đang chăm chú quan sát hắn thì một cô gái phục vụ đi tới hỏi uống gì làm cô giật mình vội đưa tay vơ lấy quyển thực đơn, cô xem xét:" Một trà sữa sô-cô-la ít đá nhiều trân châu.... với cả một bánh ngọt truyền thống", hắn đợi cô gọi xong từ từ lên tiếng:" Trà truyền thống".
Sau khi nhân viên phục vụ đi, Diệp Linh Hạo mới hỏi:" Sao anh không thử uống món nước của tôi?", cô thấy hắn không thèm đê ý đến mình mà đang đọc 1 tờ báo để dưới gầm bàn. Cô thở dài:" Nè, không nghe tôi nói sao?", hắn vẫn không động tĩnh, cô chán nản nằm úp mặt xuống bàn:" Anh vẫn luôn lạnh nhạt với người yêu của anh vậy sao?", đau đầu đặt báo xuống bàn, cô gái này thật phiền phức:" Cô muốn gì đây?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...