Chap 44: Lọ giấm cao ngạo đã đổ

39 3 5
                                    

Diệp Linh Hạo ngồi ngoãn ngoãn bên cạnh hắn, không dám nói một câu nào chăm chú nhìn hàng cây xanh ven đường đang bị chiếc xe lướt qua nhanh như gió. Lúc này cô mới chú ý đến Từ Hắc Khải, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt và cơ thể hắn. Có lẽ hôm nay hắn vừa đi gặp mặt đối tác nên mặc vest rất sang trọng, đôi giày da hiệu Ông Già Thượng Hải bóng loàng toát lên khí thế cao quý, ngão nghễ, thường ngày Từ Hắc Khải mặc sơ mi không đã đủ mê người nay còn mặc vest hoàn chỉnh thì như cá gặp nước, nhan sắc của hắn cứ thế thăng hạng, mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng để lộ vầng trán cao ngạo, lãnh đạm, mắt mũi miệng đều có tỉ lệ hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong ánh mắt Từ Hắc Khải ẩn hiện ý cười nhàn nhạt nhưng không ai nhìn ra, cô gái nhỏ này ngồi ngốc ra đó là đang ngắm hắn sao? " Lại đây", hắn nhẹ nhàng nói, tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, cô nhanh nhẹn nhích người tới. " Có đau không?", hắn không nặng không nhẹ hỏi, Diệp Linh Hạo biết hắn đang hỏi đến vết bầm trên bắp tay mình oieenf lắc đầu:" Không đau, để vài ngày là hết ấy mà", " Lát nữa về nhà bảo chị Huệ lấy rượu ngải cứu ra xoa bóp một lúc sẽ đỡ, đau thì đừng cố chịu", cô cũng không phản kháng, gật đầu một cái:" Dạ". Greogory ngồi phía trước lái xe thật sự không tin vào tai mình, cậu ta lăn lộn cùng Từ Thiếu trong thương trường cho tới hắc đạo bị bầm rất nhiều, nhưng Từ Hắc Khải còn chưa một lần hỏi thăm, đừng nói đến chuyện nhắc nhở bóp rượu, dẫu biết là đàn ông trai tráng, chút vết bầm cỏn con chỉ như kiến cắn nhưng cậu ta lúc này thực sự ghen tị với Diệp Linh Hạo. Không biết từ khi nào mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên tốt như vậy.

   Sau khi trở về Từ Gia, chị Huệ nhận thấy vết bầm trên bắp tay cô cũng nhanh nhẹn chạy đi lấy rượu bóp, sau đó mang lên phòng của Từ Hắc Khải, đợi đến khi cửa phòng đóng lại hắn ra hiệu ra đến gần hắn ngồi rồi bắt đầu đổ rượu ra bàn tay, xoa bóp nhẹ nhàng lên bắp tay trắng nõn của cô, mùi ngải cứu thơm phức ngập tràn khắp phòng.  "Từ Thiếu...", cô đang định hỏi hắn làm sao biết việc thu mua cổ phiếu bất hợp pháp của tập đoàn Dung Thị nhưng liền bị hắn cắt ngang bằng tiếng suỵt, giộng điều trầm khàn của hắn vang lên:" Gọi tôi là Khải", cô hơi ngập ngừng rồi nhỏ giọng xuống:" Khải... sao anh biết chuyện của tập đoàn Dung Thị?", hành động xoa bóp của Từ Hắc Khải không dừng lại, hắn chỉ ngước lên nhìn cô nhẹ nhàng nhếch môi:" Chuyện Dung Thị mua cổ phiếu bất hợp pháp rành rành như Tư Mã Chiếu*, chỉ là bọn họ e dè thế lực của Dung Thị nên không dám tố cáo".

*Tư Mã Chiếu: Đây là một cụm au học đọc khi đọc truyện ^^, Tư Mã Chiếu truân quyền muốn cướp ngôi hoàng đế nhà Ngụy việc này ai cũng biết, ý nói Dung Thị thu mua cổ phiếu bất hợp pháp việc này ai cũng biết.

   "Vậy anh không sợ họ sao?", hắn khẽ nhếch môi cắn nhẹ lên cằm cô:" Họ sợ tôi còn không hết, tôi lại phải sợ họ sao?", cô không nhẽ tránh cái cắn của hắn chỉ khẽ cười, không ngờ chồng cô lại oai phong lẫm liệt như vậy. Từ hắc Khải chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt của Diệp Linh Hạo liền biết ý tứ của cô, vãn giữ nguyên nụ cười trên môi bất chợt đẩy cô nằm xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai hàm thon gọn, lại cúi đầu cắn cô thêm một cái nữa, rồi bất ngờ di chuyển lên trên môi cô, cắn mút. Diệp Linh Hạo đột nhiên bị hôn hai mắt mở lớn, nhìn người đàn ông đang đè lên mình, đắm đuối khóa môi, bất giác mường tượng lại cảnh tượng đầy ái muội ngày cô tròn 18 tuổi, có phải chuyện đó lại sắp xảy ra một lần nữa?. Đúng lúc này Từ Hắc Khải lật váy cô lên, mạnh mẽ chà sát vào điểm nhảy cảm khiến cho Diệp Linh Hạo run lên bần bật, rốt cuộc vì sao đnag yên đang lành hắn lại đè cô xuống mà "làm thịt" thế này?

  Ngược thời gian lại 1 tiếng trước, Từ Hắc Khải ngồi trong xe hơn mười lăm phút không thấy bóng dáng cô nữ sinh uyển chuyển quen thuộc bước ra thì tự mình đẩy cửa xe bước vào sân trường, mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh nhìn về hắn. Người đàn ông dáng vẻ lịch lãm, ung dung gương mặt lại lạnh lùng, tuấn tú. Không cần quá 1 giây họ đã nhận ra Tổng giám đốc Từ của tập đoàn Khuynh Từ Các. Từ Hắc Khải bước vào, ánh mắt lướt một lượt quanh sân trường muốn tìm cô vợ nhỏ đinh ninh là mải chơi quên chồng, sau đó ánh mắt dừng lại nơi thư viện ngoài trời bên cạng tòa nhà chính giữa, tuy không thấy Diệp Linh Hạo ở trong đó nhưng hắn lại thấy Khôi Hàn Phong đang bước vào, lập tức rảo bước đi đến thư viện.

Chưa tới gần thì hắn đã nghe thấy một tiếng va chạm lớn, ánh mắt sói thoáng chốc tối sầm lại nhìn nữ nhân bị đẩy va mạnh tay vào kệ sách, mày kiếm cũng chau lại. Tiếp theo là một tràng mắng chửi đinh tai của Thôi Mỹ An, nghe qua những lời Thôi Mỹ An nói hắn cũng đoán được ra chủ đề câu chuyện mà bọn họ đang nói tới, thật không tưởng tượng được hắn lại ngẫu hứng được chọn làm chủ đề cho một vụ cãi nhau. Giọng nói lanh lảnh của Dung Nhiên vang lên, như thể đang cố nói to cho toàn trường nghe cùng:" Vậy xem ra chuyện tôi nói là thật, cô nhờ bám víu được Từ Tổng nên Diệp Gia mới hưng thịnh được như hôm nay, nhưng kiếm miếng cơm nhờ nhan sắc thì cũng không được lâu đâu", khóe môi Từ Hắc Khải khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt hắn thì chứa đầy sự khinh bỉ, châm biếm, vốn dĩ hắn muốn bước vào kéo cô gái nhỏ kia về nhà nhưng bước chân bỗng khựng lại, đôi tai thính khẽ động nhẹ:" Khẩu khí thật lớn".

- Có vẻ thú vui tao nhã của các tiểu thư quyền thế đều là bới móc gia đình người khác, đặc biệt là những người hơn mình

- Xem ra không chỉ Dung Phu Nhân nhập viện vì thành tích học tập của con gái mà Dung Tổng cũng sắp đi cùng vì doanh nghiệp suy thoái.

    Ánh mắt Từ Hắc Khải càng đậm hơn, ngay từ giờ phút đó, hắn đã biết lọ giấm cao ngạo của bản thân bị đổ lênh láng.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ