Mi mắt Linh Hạo nặng trĩu, khó khăn lắm mới mở được ra đã bị ánh đèn chiếu xuống làm cho nhắm chặt mắt lại. Cô cảm nhận được sự ê ẩm trên cơ thể, nhất là ở nơi giao điểm giữa hai đùi. Đau đến muốn bật khóc. Cả thân thể cô đều không một mảnh vải che thân, khắp nơi đều là những vết hằn roi và dấu hôn, chỗ đỏ chỗ thâm khiến cho người khác nhìn mà thương xót. Bất giác, cô nấc nghẹn một tiếng, sau đó òa khóc, hắn thật sự cho rằng cô là kẻ ngoại tình, thật sự không còn tin tưởng cô. Mọi oan ức trong lòng cô trôi theo dòng nước mắt, khóc ra cũng chẳng thể nào nguôi.
Nghe thấy tiếng khóc của cô, người hầu vội vàng chạy tới gõ cửa, nhưng không mở cửa ra:" Thiếu Phu Nhân, Từ Thiếu dặn dò không được thả cô ra ngoài, chúng tôi sẽ đi nấu cơm ngay cho cô rồi tự mình mang vào". Diệp Linh Hạo khóc nức nở chẳng còn để tâm được đến tiếng người hầu bên ngoài. Cô quệt đi nước mắt sau đó mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã tối mịt. Cô vội vã lên tiếng hỏi, như sợ người hầu kia đi mất: "Khải, anh ấy đâu rồi?". "Từ Thiếu đã đi ra ngoài vẫn chưa thấy về".
Bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy chiếc chăn mỏng, chùm kín người, vốn dĩ định đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ sự nhơm nhớp vẫn dính trên da thịt nhưng cô lại vẫn cứ ngồi lặng thinh một chỗ, ánh mắt có phần đáng thương, tội nghiệp lại đan xen với sự ủy khuất. Bên trên grap giường vẫn còn đọng lại kết quả của cuộc hoan ái mãnh liệt buổi sáng, vừa là dâm dịch của cô, vừa là "gốc rễ" của hắn. Tâm trí cô bắt đầu hướng về những kỉ niệm cũng chẳng xa xôi, vốn dĩ mới ngày hôm qua hắn còn đối với cô nhẹ nhàng, yêu chiều biết bao, vậy mà ngày hôm nay đã thành ra thế này. Cô bị oan, hắn cũng chẳng cho cô lấy một cơ hội để giải thích.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên xen ngang vào dòng suy nghĩ của cô, là giọng của chị Huệ. Cô vừa thấy chị bước vào liền có chút tủi thân, rưng rưng nước mắt. Chị Huệ dùng anhd mắt 3 phần thương cảm, 7 phần bất lực nhìn cô, rồi lại nhìn xuống cần cổ chi chít dấu hôn, sau đó lại là bắp chân lộ ra khỏi chăn ấm in hằn một loạt vết roi. Chị nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên trên bàn đầu giường sau đó đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ váy trắng chất vải thoải mái nhất, mang ra cho cô, chị nhẹ nhàng dùng tay vỗ vai cô an ủi: "Đừng khóc, tình tính Từ Thiếu vốn dĩ hay nóng giận nhưng trước khi đi ra ngoài đã ngồi bên giường rất lâu chờ em dậy, còn căn dặn người làm phải lo cho em ăn uống đầy đủ chỉ là...". Diệp Linh Hạo khẽ đưa tay quệt nước mắt trên má, lí nhí hỏi:" Chỉ là gì ạ?". "Chỉ là không được ra khỏi phòng". Cô cũng không quá bất ngờ khi nghe chị Huệ nói vậy, bàn tay nhỏ nhắn vơ lấy chiếc váy chị Huệ để bên cạnh, nói:" Em đi tắm trước, chị cứ để đồ ăn ở trên bàn, tắm xong em sẽ ra".
Trong phòng tắm ngập đầy hơi nước mờ ảo, thân thể nữ nhân khắp nơi đều là dấu ấn của một cuộc phong hoa tuyết nguyệt mãnh liệt chìm trong làm nước ấm áp. Chân tóc chạm nước ôm lấy bờ vai thanh mảnh, dường như muốn xoa dịu đi nội tâm hỗn độn của chủ nhân nó. Cô vừa sợ, vừa tủi thân, vừa bất mãn lại vừa nhớ tên ác ma làm xong liền bỏ rơi cô. Liệu hắn sẽ chịu lắng nghe cô giải thích? Hay cô sẽ chẳng có cơ hội mở lời với hắn?.
Diệp Linh Hạo cứ chìm trong dòng suy nghĩ miên man với vô vàn câu hỏi ưu tư, buồn phiền. Cũng không biết đã ngâm mình trong phòng tắm bao lâu, đến khi nước ấm dần dần hóa thành hàn thủy cô vẫn không có ý định rời khỏi bồn tắm. Cho tới tận lúc chị Huệ gõ cửa cô mới vội vã đứng dậy, không khí xung quanh có chút lạnh làm cho cơ thể cô hơi run lên, cô vội vã mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.
- Em ở trong đó 2 giờ đồng hồ rồi, mau sưởi ấm không sẽ bị cảm.
Diệp Linh Hạo luống cuống nhận lấy tấm khăn dày từ tay chị Huệ, chùm lên người, tâm trạng mặc dù không được vui nhưng cô vẫn gượng cười nói:" Em sẽ không sao đâu, hôm nay em không có tâm trạng ăn uống lắm nên...". Cô còn chưa nói hết câu đã bị chị Huệ ngắt lời:" Diệp Tiểu Thư, em đã không ăn gì từ sáng rồi, nếu bây giờ không ăn sẽ lả đấy".
Lời vừa dứt lại thấy cô gái nhỏ cứ vậy mà chui vào trong chăn, chị Huệ cũng hết cách để lại một dĩa trái cây cho cô, trước khi đi không quên dặn dò:" Ăn một chút đi, Từ Thiếu có nói đêm nay sẽ về". Cô vừa nghe thấy hai chữ "Từ Thiếu", trong lòng lại có chút quặn thắt. Vội vàng chui ra khỏi chăn ăn chút trái cây, cô phải chờ hắn về để giải thích cặn kẽ với hắn, cô không tin hắn không nghe cô giải thích.
Gần ba giờ sáng, Từ Hắc Khải mới trở về Từ Gia, sắc mắt có vài phần u ám, trên tà áo khoác dính đôi ba vệt máu. Hắn đi thẳng lên tầng, động tác vô cùng vội vã dường như có điều gì khẩn trương cần hoàn thành. "Linh Hạo", hắn vừa gọi cô vừa đẩy của phòng ngủ ra, không ngờ phòng ngủ đã trống không, cánh cửa sổ phòng bật tung trong gió, một dải dây dài kết từ các bộ quần áo khác nhau thả chạm xuống thềm cỏ sân nhà.
Mục quang bất giác lóe lên tia hàn lạnh, chẳng mấy chốc hẳn đã lái xe thẳng đến bệnh viện. Khóe môi mặc dù cười nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí, vừa bước đến cửa bệnh viện tiếp chào hắn lại chính là cảnh đôi nam nữ tay trong tay với nhau.
"Diệp Linh Hạo", Từ Hắc Khải gằn từng chữ một như thể đang cố gắng kiềm chế lại con quái vật trong thâm tâm hắn chỉ muốn kéo cô lên xe áp cô cho đến khi hai chân mỏi nhừ không dám tẩu thoát. Diệp Linh Hạo vừa thấy hắn bước đến, nét mặt cô có chút khẩn khoản nhìn nam bác sĩ đứng bên cạnh nhưng hắn ta vẫn là nắm chặt lấy tay cô.
- Mới có một ngày xa cách mà đã nhớ nhau như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
Storie d'amoreTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...