Chap 63: Mới chỉ 18 tuổi

26 2 0
                                    

   Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến đi không muốn nhắc lại ấy, vì lo cho an nguy của Diệp Linh Hạo hắn đã phát lệnh không cho phép cô ra khỏi Từ Gia, nhưng ở trong Từ Gia vẫn chính là no đủ cả. Cô cần gì thì người hầu đều mua cho cô, hơn nữa bên trong Từ Gia bao gồm tưt bể bơi cho tới sân vận động, tất cả đều đủ. Chỉ là cô vẫn có chút việc muốn ra ngoài. Diệp Linh Hạo đứng trước cửa phòng làm việc của Từ Hắc Khải, chần chừ một lát rồi gõ cửa. Tiếng hắn vọng ra:" Vào đi". Cô mở cửa nhanh như bay xà vào lòng hắn. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng kéo ngồi ngồi xuống yên vị trên đùi hắn, phủ tay lên mái tóc mềm mại mới gội, ân cần hỏi:" Vết thương của em sao rồi?". Diệp Linh Hạo tùy ý ngả vào lòng hắn, hai chân co lên vắt vẻo nằm gọn trong cơ thể cường tráng:" Bác sĩ mới thay bằng giúp em, em thấy ôn hơn nhiều rồi". Hắn gật đầu, lười biếng tựa cằm lên vai cô, ngón tay thanh mảnh lộ rõ khớp xương đưa lên nghịch ngợm lọn tóc mềm. Diệp Linh Hạo khẽ kéo lấy vạt áo sơ mi của hắn, thủ thỉ:

- Mỹ An nhắn tin với em, cậu ấy muốn ngày mai cùng đi chơi, cũng lâu rồi em chưa ra khỏi nhà...

- Hạo Hạo

   Cô còn chưa nói dứt câu Từ Hắc Khải đã nghiêm giọng xen vào, hắn chau mày nhìn cô gái nhỏ ủy khuất trước mắt:" Không thể ra ngoài được", trông thấy mặt mũi cô ỉu xìu hắn bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành cô vợ mới lớn của mình:" Hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, chờ anh tra ra được hung thủ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, được không?". Cô phụng phịu đánh nhẹ một cái vào lồng ngực hắn:" Chỉ là ra quán cà phê gần nhà thôi mà, em hứa sẽ giữ an toàn mà". Không để cho hắn có cơ hội từ chối cô ra sức làm nũng, túm lấy cánh tay hắn lay lay:" Khải, đi màa".

    Đứng trước sự khẩn khoản đáng yêu như vậy, Từ Hắc Khải bỗng chốc mềm lòng, hắn kéo cô vào lòng, dùng một tay nâng cằm cô lên, giữ cho mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn:" Gọi ông xã đi". Hai má Diệp Linh Hạo bỗng chốc ửng đỏ, cô xấu hổ tránh né anh mắt hắn, lí nhí:" Ông.... ông xã". Trong mắt hắn lóe lên ý cười:" Anh nghe không rõ". Cô khẽ cắn môi, lặp lại một lần nữa:" Ông xã". " Ông xã thế nào?", hắn lại tiếp tục hỏi, khuôn mặt ngày càng áp sát mặt cô, khoảng cách dần bị thu hẹp.

- Ông xã yêu dấu!

    Từ Hắc Khải nhếch môi cười mãn nguyên nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn:" Chỉ đi 1 tiếng, nếu trong 1 tiếng anh nhắn tin không trả lời anh lập tức đi tìm em". Cô vui vẻ gật đầu ôm chặt lấy hắn:" Em nhớ rồi". Hắn gật gù kéo cô đứng dậy:" Đi ngủ nào". Cô vừa kéo hắn ra khỏi phòng làm việc vừa khoe:" Em đã chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đó".

   Lúc Từ Hắc Khải đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, bỗng điện thoại hắn vang lên. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến mội giọng nói hay không muốn nghe, nói đúng ra là chán ghét vô tận:" Tôi, Hàn Phong đây". Hắn khẽ chau mày:" Có chuyện gì?"

- Tôi muốn gặp mặt

   " Tôi không muốn", hắn bá đạo phun ra một câu rồi tắt máy, vốn dĩ tâm tình đang tốt lại bị tên oắt con này phá rối. Điện thoại hắn bỗng hiển thị lên thông báo tin nhắn, bên trên là một dãy số chưa được lưu kèm nội dung: Tôi Hàn Phong đây, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về chuyện của Linh Hạo, nếu anh rảnh ngày mai gặp nhau ở quán cà phê A lúc 8 giờ"

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ