Chap 27: Em đã kết hôn

27 5 1
                                    

     Giữa màn đêm yên ắng, bên trong chiếc xe hơi hạng sang phát ra những âm thanh dâm dục: "A...Khải, nhẹ một chút...aaa....um.....Khải...", lờ mờ có thể trông thấy hai cơ thể quấn lấy nhau vô cùng hòa hợp, tạo nên một khung cảnh đậm mùi hoan ái. Cơ thể nam nhân ép sát hạ bộ tại nơi hoa huyệt ướt át, mỗi lần va chạm đều tạo ra âm thanh tiếp xúc da thịt vô cùng gợi tình làm cho thứ đã cương ngày càng vươn lên cao hơn, xuyên thẳng vào nơi thịt mềm ấm nóng khiến đối phương ngày một rên lớn hơn. Bàn tay thô ráp ra sức vân vê cặp nhũ hoa trắng nõn, to hơn lòng bàn tay. Giọng nói trầm trầm cất lên: "Bảo bối... hự... anh sắp ra", sau năm lần nhịp ngày càng gia tăng tốc độ, hạ bộ cương cứng của hắn dừng lại giật lên liên hồi bên trong cơ thể Lan Phương rồi từ từ rút ra. Bàn tay thon dài của ả kéo chiếc bao cao su từ côn thịt vẫn còn nóng hổi ra, cột chặt lại rồi để sang một bên đồng thời tay kia kéo hắn năm xuống đổi vị trí cho ả lên trên. 

     Những ngón tay vô tư đùa nghịch trên cơ bụng rắn chắc, Lan Phương nói: "Về việc kẻ chụp ảnh lén em đã cho người đi điều tra?", Từ Hắc Khải nắm lấy tay mơ ám đang ngày càng di chuyển xuống, vuốt ve như một bảo vật, cất giọng trầm ấm, hỏi: "Có điều tra được gì không?". Ả gật đầu dụi dụi mái tóc đen nhánh lên cổ hắn: "Có điều...", ngập ngừng một phút ả nói tiếp:" Nếu nói ra có thể anh sẽ không tin em", hắn nhếch môi, đưa tay xoa đầu ả: "Nói thử đi".

- Ừm... người chủ mưu chính là... Diệp Linh Hạo

     Bàn tay đang di chuyển đều trên mái tóc đen nhánh bỗng khựng lại. Đầu óc bỗng dung hòa mọi thứ tạo thành hình ảnh một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi. Bất giác Từ Hắc Khải có vài phần tâm tư nghi ngờ người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Không thấy hắn nói câu nào, ả bắt đầu phụng phịu:" Biết ngay mà, đàn ông mấy ai chung tình, anh chính là đã có tình cảm với cô ta nên không tin lời em nữa", hân nghe vậy miệng khẽ nhếch, bàn tay bắt lại nhịp bình thường xoa xoa đầu Lan Phương:

-Anh đương nhiên tin em.

--------

   Kể từ ngày 10 tháng 9 là ngày Từ Hắc Khải hứa câu chắc nịch ngày mai sẽ đến thăm tính sơ cũng hơn hai tuần, nhưng hắn vẫn không trở lại bệnh viện. Diệp Linh Hạo ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Mệt vì cái thân tàn ma dại cứ liên tục hành hạ cô, mỏi vì phải chờ một người vẫn mãi không thấy bóng dáng. Lấy hơi đầy, cô hà một hơi tạo ra một vùng khí trắng xám bám chắt lấy kính cửa sổ, ngón tay thanh mảnh bắt đầu đưa lên vùng khí trắng, uốn lượn vài đường tạo thành hai chứ " Hắc Khải".
  
    Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, gương mặt Diệp Linh Hạo lộ rõ nét tươi tỉnh nhưng mới kịp thốt ra nửa chữ "Từ" thì từ sau cánh cửa, học trưởng Khôi xuất hiện. Nét mặt anh nửa ôn nhu, nửa lo lắng tiến đến bên cô, bàn tay ấm áp khẽ đan vào những ngón tay lạnh buốt ấy, giọng nói trầm trầm vang lên:" Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

    Đúng vậy! Cảm giác đầu tiên chính lầ hụt hẫng, Diệp Linh Hạo chỉ biết nở một nụ cười nhợt nhạt, đáp lại:" Em ổn, chỉ là hơi đau một chút". Khôi Hàn Huỳnh nhẹ nhàng luồn cánh tay khỏe khoắn ra sau lưng cô đỡ cô dậy, giọng nói trăm phần quan tâm:" Anh đỡ em ra giường ngồi".

- Học trưởng Khôi, sao anh biết em ở đây thế?

    Cô chầm chậm ngồi xuống giường, cả cơ thể co lại trong chiếc chăn cốt- tông màu xanh. Khôi Hàn Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô đưa cánh tay rắn chắc ra vén vài lọn tọc mềm mại che khuất gương mắt kiều diễm kia, anh ôn nhu cất tiếng nhắc nhở:" Gọi là Phong", cô khẽ cười, trong ánh mắt vẫn chỉ có sự ngây ngô và trong sáng:" Anh Phong". Đúng vậy! Khôi Hàn Phong luôn là người mang cho cô niềm vui và cả sự ấm áp, không giống Từ Hắc Khải chỉ là lạnh nhạt, lạnh nhạt, triền miên vĩnh viễn vẫn là lạnh nhạt. Bỗng chốc, Diệp Linh Hạo hướng đôi mắt to tròn nhìn Hàn Phong từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ tự mình ngắm anh, nếu không phải cô tự luyến thì anh lúc nào cũng chỉn chu và vô cùng phong độ khi ở bên cạnh cô. Bỗng nhiên, một cảm giác tội lội bao trùm lên cơ thể nhỏ bé đó, chính là tội lối với anh, với tình yêu của anh.

- Anh Phong....

   Giọng nói của cô có phần lí nhí.

- Sao thế?--- Em có chuyện muốn nói với anh. Âm lượng càng ngày càng nhỏ dần sau đó đến nhưng âm cuối như lịm mất. Khôi Hàn Phong nở một nụ cười hiền hòa gật đầu:" Nói đi"

- Nhưng... anh sẽ không giận em chứ?

   Mặc cho âm điệu giọng nói vô cùng khả nghi anh vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy và nói:" Không, bất kể chuyện gì anh cũng không giận em". Diệp Linh Hạo hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của anh, cất giọng nửa phần lo sợ, nửa phần lúng túng:

- Em đã kết hôn.
   

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ