Chap 26: Tỉnh

29 5 0
                                    

   Ánh nắng ấm của mùa thu tràn ngập vào bên trong căn phong bệnh nằm ở tầng 4, hướng Tây bệnh viện Thượng Hải. Bên trong phòng có một bệnh nhân nữ và một chàng trai ngồi bên cạnh, có lẽ là người nhà.

    Từ Hắc Khải đã gắn chặt với căn phòng này 2 ngày trời, không ăn uống. Hắn khoác áo sơ mi trắng, sắn tay đến khủy, mặc quần âu đen và mang giày da. Hắn ngồi đây là để chờ cô, chờ một cử động của cánh tay hat mi mắt. Nhưng 2 ngày rong điều hắn chờ vẫn chưa hiện ra.

   Diệp Linh Hạo vẫn nằm yên bất động trong bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, trán cô gán miệng gach vuông, thái dương bầm thím, cổ tay gắn kim nối với túi truyền. Nhìn cô không có vẻ gì là trọng thương nhưng hắn biết bên trong lớp áo bệnh đó là một cơ thể băng bó đầy người, ở ngực, ở bụng, hong và chân đều có. Tận mắt hắn đã chứng kiến bác sĩ băng bó cho cô.

   Vừa nãy Diệp Tổng và phu nhân có đến thăm, mẹ cô khóc rất nhiều, hắn biết rằng hai người họ thấy thương con là chuyện bình thường, muốn ở bên con là chuyện bình thường nhưng hắn không thích vậy. Hắn thích cái không gian chỉ có mỗi cô và hắn, hắn ngồi chờ đợi cô, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, hơn nữa có thể tùy ý nắm tay hay hôn trán cô bất cứ khi nào hắn muốn.

   Hơn nữa Từ Hắc Khải cũng hạn chế ra ngoài, hắn vốn là kẻ khiết phích nặng nề. Đối với hắn mà nói, bệnh viên nhà nước là nơi tập trung vô vàn mầm bệnh, hơn nữa tầng 4 là phòng dưỡng thương, nhìn xung quanh chẳng thầy bóng người nên không thể bỏ Diệp Linh Hạo còn bất tỉnh ở lại một mình. Lần này là gấp gáp hắn mới đưa cô đến bệnh viện này, nếu có lần sau nhất định sẽ đem cô đến viện của Lâm Trấn Khang.

   Bỗng nhiên trong không gian yên ắng lại phát ra một âm thanh nhỏ:" A", ánh mắt đen láy kia thoắt một cái dán chặt lên gương mặt kiều diễm, thanh tú của Diệp Linh Hạo. Mắt cô đang cử động, rồi chầm chậm mở ra để lộ con ngươi to tròn phần nào mệt mỏi. Không ngoài dự đoán của hắn, gương mặt nhỏ dần cau lại, vết nhăn hằn rõ trên trán, một tiếng kêu đau đơn vang lên:" Ui, sao đau quá...", hắn khẽ đưa tay ra xoa đầu cô, ánh mắt không gì ngoài ôn nhu:" Đừng cử động nhiều, hiện giờ cơ thể cô vẫn còn yếu". Diệp Linh Hạo đưa mắt lướt qua một lượt căn phòng dưỡng thương và dần dần nhận thức rằng nơi cô đang ở là bệnh viện và cỗ đau đớn đang ngự trong cơ thể cô là do vụ tai nạn xe. Giọng nói có phần thều thảo cất lên, hỏi:" Tôi ngủ mấy ngày rồi?". Hắn giơ hai ngón tay đáp lại, giọng nói nửa trách móc, nửa dịu dàng:" Hai ngày rồi". Có lẽ cô và hắn đều là người thuộc tuýp ít nói nên cuộc hội thoại chỉ dừng ở đó. Các hoạt động diễn ra tiếp theo cho đến xế chiều chỉ là hắn sai người đi mua đồ ăn, cô ăn, hắn làm việc, cô ngủ và yên lặng không nói một câu cho đến khi hắn gấp chiếc máy tính lại và xếp gọn gàng những tờ A4 in vô vàn chữ đồng thời cũng là lúc y tá mang thức ăn lên, chỉ đơn giản là cháo trắng.

     Từ Hắc Khải ngồi xuống bên mép giường, luồn cánh tay rắn chắc ra sau lưng cô đỡ cô dậy và tựa vào chiếc gối lông trắng phồng. Tay phải bưng bát cháo, tay trái cầm muỗng hắn vừa đút cháo cho cô vừa hỏi chuyện: "Cô còn nhớ vụ tai nạn xảy ra thế nào không?"-" Nhớ chứ, lúc đó đang đứng chờ Mỹ An thì một ai đó chạy qua xô tôi ngã, chưa kịp chạm đất thì có một chiếc xe phóng qua và tông phải tôi rồi...." 

- Rồi sao nữa?

    Diệp Linh Hạo lắc nhẹ đầu đáp lại:" Không nhớ nổi". gật đầu, không quên hành động đút cháo cho cô:" Không sao, bao giờ nhớ thì nói với tôi", cô ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch:" Đương nhiên rồi", hắn đưa tay xoa đầu cô:" Ăn nhanh đi, tối nay tôi có việc bận phải ra ngoài, Gregogry sẽ canh ở đây". Cô hơi nhăn chán, giọng có phần chán nản:" Vậy bao giờ anh đến đây tiếp?"-"Ngày mai". Diệp Lịnh Hạo cười:" Tôi chờ anh"


Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ