Từ Hắc Khải bước ra khỏi nơi tra tấn tù nhân, hắn tháo chiếc gang tay ra đưa cho Gregory sau đó ra khỏi tòa lâu đài. Hắn vốn tướng mấy tên Ma-lay sẽ trung thành lắm nhưng không ngờ chỉ qua 2 đến 3 lấy sốc điện đã tuân hết bí mất, thật chẳng có gì hay ho.
Ngồi vào trong xe hơi, hắn vắt chéo chân ngả lưng ra sau, phong thái ung dung nói :" Đến Khuynh Từ Các", chiếc xe lập tức chuyển bánh, đi ra khỏi con phố mang tên 00:00. Từ Hắc Khải đưa tay lên xem chiếc đồng hồ, hiện giờ là 8 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nưa cho cô vợ ngốc nghếch của hắn đến công ty.
Lúc này, Diệp Linh Hạo đang ngồi trong thư viện thành phố Thượng Hải cùng Thôi Mỹ An. Trong khi cô bạn chăm chú tra sách để làm bài tập ở lớp học thêm thì cô lại đắm chìm vào những quyển truyện tranh Đô-ra-ê-mon và cười khúc khích khiến cô bạn ghen tị. Thôi Mỹ An lên tiếng:" Linh Hạo, cậu nhớ đấy, không giúp mình làm bài tập còn ngồi đó coi truyện". Diệp Linh Hạo nghe vậy liền gấp quyển truyện đang đọc giở lại rồi kéo chiếc ghế lại gần cô bạn cáu kỉnh:" Thôi nào, cậu biết rõ mình không giỏi môn Toán mà". Mỹ An thở dài:" Từ lúc cậu chuyển đi đến giờ mình ở một mình rất chán". Cô thở dài:" Do có công chuyện mình mới phải đi, sau vài tháng sẽ về".
Mỹ An ậm ừ một tiếng rồi thắc mắc:" Mà công chuyện là công chuyện gì?", Diệp Linh Hạo cắn môi lắc nhẹ đầu:" Không có gì đâu", Mỹ An cau mày quay sang cô:" Sao vậy? Không tính kể cho mình sao?", gương mặt cô lộ rõ vẻ băn khoăn:" Khó nói lắm''. Nhưng sau một hồi Mỹ An cố gắng thuyết phục cô thì... cô đã kể chuyện đó cho cô bạn.
Gương mặt Thôi Mỹ An lộ rõ vẻ khó tin:" Như phim ngôn tình vậy", cô thở dài:" Không phải vậy đâu, Từ Thiếu đã có thân ngọc trong mắt và mình cũng có...", chưa nói dứt câu thì mắt Mỹ An đã sáng rực lên:" Học trưởng Khôi ư?". Diệp Linh Hạo chỉ biết đỏ mặt cúi gằm xuống quyển truyện tranh, chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại cô, ting lên một tiếng.
Thôi Mỹ An nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, một tay mở máy một tay đưa ra ngăn cản cô đang ra sức với tới để đòi lại chiếc điện thoại. Cô bạn đọc nhỏ, giọng điệu có chút nam tính:" Tiểu Thư, cô mau đến Khuynh Từ Các, chỉ còn 10 phút nữa".- Ồ.... ai nhắn vậy?
Cô bạn bắt đầu tò mò và gặng hỏi, Diệp Linh Hạo vội xem đồng hồ đeo tay:" Ôi 8 giờ 50 rồi, mình phải đi đây", sau đó vội vã kéo lấy chiếc điện thoại từ tay cô bạn:" Xin lỗi nhé, mình đi trước, lần sau sẽ khao cậu một bữa thịnh soạn".
Sau đó cô vội vã chạy đi, cô bắt taxi sau đó nhanh chóng lái đến Khuynh Từ Các, khổ nỗi thư viện và Khuynh Từ Các cách nhau vô cùng xa.
Vào thời điểm này, Từ Hắc Khải đang ngồi trên ghế so-pha, không gian yên ắng chỉ vang lên tiếng kim giây chạy trên chiếc đồng hồ treo ở tường, từng giây từng giây một. Hắn lặng lẽ quan sát, chiếc kim giây màu đỏ đang chạy, cô gái này đúng là ham chơi mà, đến Gregory đã chủ động nhắc nhở mà vẫn chưa về. Còn 1 phút nữa.
30 giây.... 20 giây... 10 giây... 5 giây... 2 giây và...." Xin lỗi tôi tới trễ"
Diệp Linh Hạo đẩy cửa bước vào, theo sau là hai tên vệ sĩ vô đang ra sức ngăn cản, Gregory lên tiếng đi đến cạnh cô:" Còn không mau buông người ra", hai tên vệ sĩ vội vã buông tay cúi rạp người xin lỗi rồi quay người đi. Diệp Linh Hạo chạy đến cạnh hắn:" Do bị bọn họ giữ lại nên mới muộn, tôi đã đến từ lúc 8 giờ 56".
Từ Hắc Khải gật đầu tiếp nhận lời giải thích của cô vợ nhỏ, giọng nói nhàn nhạt:" Ba mẹ cô về Trung Quốc rồi", cô mở lớn mắt:" Thật sao?", hắn gật nhẹ đầu kéo cô vào lòng:" Lát nữa sẽ đi ăn trưa cùng họ, tôi kêu Gregory đi cùng cô". Cô vô tư ừ một tiếng rồi nhìn về phía chiếc chiếc máy tính phía trước mặt:" Đây là gì thế?", cô hiếu kì hỏi.
Từ Hắc Khải vuốt ve mái tóc cô:" Là biểu đồ năng suất làm việc của từng khu", Diệp Linh Hạo nheo mắt quan sát cái biểu đồ đó, ngây thơ hỏi:" Vậy sao không có năng suất của tổng giám đốc?", hắn khẽ nhếch môi, bàn tay uốn uốn lọn tóc nhỏ:" Thiết lập cho tôi đi", câu nói vừa có phần cứng rắn lại mềm dẻo khiến Gregory khó hiểu, anh cũng tự biết mình nên đi ra ngoài ngay.
Từ Hắc Khải ngắm nhìn tấm lưng ong của cô, không biết từ khi nào hắn đã cảm thấy đùi luôn trống trải nếu không có cô ngồi, bàn tay luôn rảnh rỗi nếu không nghịch tóc cô. Diệp Linh Hạo chợt bê máy tính lên co người lại nằm trọn trong lồng ngực hắn, đặt máy tính lên đùi mình và tiếp tục công việc.
Cô gái này mà muốn kích thích hắn sao? Muốn hắn phải phát điên lên sao?. Không tự chủ bàn tay hắn chợt mớn trớn lên gáy cô làm cô có chút giạt mình, nhứng sau cùng khi cất tiếng nói, giọng nói lại chẳng hề sợ hãi:" Sao vậy?".
- Giúp tôi giải quyết một việc.
Nói rồi hắn đè mạnh cô ra làm rớt chiếc máy tính khiến mặt cô lộ rõ nét lo sợ:" Cần thận máy tính hỏng", hắn bá đạo khoe khoang:" Có hàng ngàn cái y như vậy đang chờ tôi sử dụng, giờ mau cùng tôi làm việc".
Diệp Linh Hạo thắc mắc, dường như trả để tâm đến người đầy ám khí dục vọng kia:" Nhưng tôi đâu biết gì đâu mà làm". Từ Hắc Khải thở hắt một hơi, ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, hắn là loại người nhẫn tâm nhưng không phải loại biến thái tới mức cương bức trẻ chưa 18 tuổi.
- Sao vậy? Không làm việc nữa ư?
Cô ngồi dậy nhìn Từ Hắc Khải, hắn liếc sang cô:" Chơi máy tính đi, tôi có công chuyện, lát nữa đến giờ đi ăn Gregory sẽ đến đón cô".
- Ừm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...