Diệp Linh Hạo bắt taxi trở về Từ Gia, lúc này trời đã khá tối. Cô bước từng bước đến gần cổng, ngước lên nhìn hai anh chàng vệ sĩ:" Mở khóa cho tôi được không?", họ vui vẻ mở kháo cổng cho cô sau đó lại đóng lại. Cô đi vào bên trong, chưa kịp định hình điều gì liền bị 1 bàn tay siết chặt cổ lại ép chặt vào tường.
Từ Hắc Khải tức tối nhìn cô gái đang bị bóp chặt cổ phía trước quát:" Đáng chết, cô không coi lời nói của Từ Hắc Khải này là gì sao?". Diệp Linh Hạo vung vẫy cố gạt cánh tay hắn ra:" Anh có khác gì tôi chứ...". Hắn nhíu mày, bàn tay siết chặt hơn:" Ý gì?".
Diệp Linh Hạo cất giọng nghèn nghẹt:" Anh cũng ngoại tình, còn ngay trước mắt tôi, anh làm người khác hiểu nhầm rằng tôi là đứa con gái ham tiền của...". Từ Hắc Khải nhếch môi thả cô xuống đất rầm một cái:" Tôi là người giúp đỡ cô, dùng cả tiền và uy danh để giúp, cô còn sống trong Từ Gia, ăn đồ Từ Gia làm chẳng nhẽ không phải cưới vì tiền?". Diệp Linh Hạo bâtn dậy nhìn thẳng vào mắt hắn:" Anh đứng tự cao tự mạn, không phải vì tôi bị đổ oan tôi sẽ jhoong bao giờ phải bước chân vào Từ Gia các người, anh giúp người khác không có nghĩa anh được chà đạp lên họ anh hiểu không?".
Từ Hắc Khải cúi thấp người:" Vậy cô nhờ người khác đi", hắn kéo lấy cổ tay cô giật mạnh chiếc vòng tay mà Khôi Hàn Phong tặng cho cô ra nèm văng xuống sàn:" Nhờ chàng học trưởng của cô ấy". Hốc mắt Diệp Linh Hạo bông cay cay, cô không màng đến lời nói của hắn vội chạy đến cạnh chiếc vòng mà nhặt nó lên, cô cắn môi uất ức:" Nếu hôm đó Hàn Phong ở Hoa Kì với tôi, tôi không bao giờ cần anh giúp".
Từ Hắc Khải bước đến cạnh cô:" Xem ra cô cần phải được dạy bảo", cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang cầm chiếc vòng đã bị hắn bẻ ngược ra phía sau. Cơn đau lập tức truyền đến não cô làm cô hét lên 1 tiếng đầy đau đớn, tay cô như gãy đôi. Từ Hắc Khải bóp mạnh lấy cằm cô gằn giọng đầy nộ khí:" Cô không có quyền lên tiếng ở Từ Gia, nhớ lại thân phận của mình đi"
Sau đó hắn buông tay cô ra, Diệp Linh Hạo ngồi khụy xuống đất, chạm vào nơi vừ bị bẻ nay đã sưng tấy. Cô cắm môi đứng dậy:" Tôi lên tầng", sau đó chạy vụt đi. Đóng cửa phòng lại Diệp Linh Hạo liền bật khóc, cô ngồi thụp xuống nèn đất, cánh tay kia đau đến nỗi không nhấc lên nổi.
Cô không muốn khóc đâu nhưng mà, căn bản nỗi đau cả thể xác và cảm xúc đã đấy nước mắt cô dâng trào. Qua cánh cửa nối giữa phòng cô và phòng hắn. Từ Hắc Khải khẽ quan sát qua khe cửa để hờ, tại sao trước mặt hắn không khóc? Nếu cô khóc có thể hắn sẽ không làm đau cô đến thế. Bỗng dưng hắn có chút thương cảm, 1 phần nào đó tự trách mình ra tay quá nặng.
Từ Hắc Khải gõ nhẹ vào đầu rồi đóng cửa lại, hắn không thể có cảm tình với cô được.
Đến 7 giờ, Từ Hắc Khải ngồi ở bàn ăn, các món ăn đã được dọn ra chỉ toàn là sơn hào hải vị. Nhưng, vẫn thiếu 1 người, hắn liếc sang Gregory:" Kêu cô ta xuống". Gregory vội vã chạy lên tầng, gõ gõ cửa phòng cô:" Diệp tiểu thư, đã có cơm rồi". Không thấy động tĩnh gì anh ta lên tiếng:" Tôi vào được chứ?".
Vẫn im lặng, Gregory mở khẽ cửa ra, thấy cô nằm úp mặt trên giường mới dám tiến tới, gọi:" Diệp tiểu thư, đến giờ ăn rồi, nếu tiểu thư không xuống có lẽ sẽ khiến thiếu gia tức giận". Diệp Linh Hạo ngồi dậy, cô thở dài:" Anh ta vẫn nghĩ tôi xuống ăn cơm được sao?".
- Từ thiếu đã làm gì cô sao?
Diệp Linh Hạo lắc đầu:" Không, đâu làm gì, anh xuống trước đi, tôi xuống ngay". Cô đứng dậy, buộc lại tóc rồi nhanh chóng đi xuống, lúc thấy bóng lưng hắn trong phòng ăn cô có chút thẹn. Bước đến gần cô khẽ cười 1 cái với hắn lấy lệ rồi ngồi xuống ghế.
Diệp Linh Hạo cắn môi đợi lúc mọi người di chuyển ra ngoài thì cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:" Từ thiếu", hắn đang gắp đồ ăn vào bát mình hất đầu ý bảo cô nói tiếp. Cô ấp úng, hai tay đan vào nhau thỏ thẻ nói:" Tôi... ừm xin lỗi anh".
Từ Hắc Khải ngẩng đầu nhìn cô:" Cô thấy mình có lỗi sao?", Diệp Lịn Hạo gật nhẹ đầu:" Đáng nhẽ tôi nên giải thích thì sẽ không bị hiểu lầm, không thể trách anh, tôi cũng không nên xem thường lời nói của anh... tôi xin lỗi". Ba từ cuối cô nói rất nhỏ đủ để hắn nghe thấy. Từ Hắc Khải gật nhẹ đầu rồi cúi xuống tiếp tục việc ăn, hắn hỏi:" Còn đau?".
Diệp Linh Hạo cười nhẹ:" Chỉ đau lúc đó thôi nhưng...", hắn im lặng chờ coi nói tiếp. Cô nói nhỏ:" Nó tím lại rồi". Từ Hắc Khải thở dài, sức hắn dùng nhẹ mà sao có thể tím lên chứ. Cô gái này nếu yếu ớt như vậy sao ngày sinh nhật sẽ chịu được.
" Tôi nói bác sĩ qua xem 1 chuyến" hắn nói, ánh mắt liếc qua cổ tay cô, đúng thật mà đã tím lên cả 1 vùng, đã vậy còn là tay phải sẽ rất khó khăn trong việc hoạt động. Thấy cô vất vả cầm đũa lên rồi đưa tay ra gắp thức ăn hắn liền lấy chiếc thìa( muỗng) được đặt cạnh đó để xuống cạnh bát ăn của cô:" Dùng thìa sẽ dễ hơn".
Diệp Linh Hạo cười tươi:" Cảm ơn nha", hắn gắp thức ăn vào bát cho cô rồi quay trở về với việc ăn uống cảu mình. Diệp Linh Hạo ăn rất nhiều, cô không ngại thử hết toàn bộ các món ăn trừ 1 món cô vô cung yêu thích. Nhưng với cái tay hiện tại cô nhông thể ăn được.
Đó là món càng cua nướng, cô không thể dồn sức kẹp hay bửa chiếc càng chắc khỏe kia được. Thấy cô ăn xong mà vẫn còn nhìn chăm chú vào đĩa càng cua chứ được đụng đến hắn liền nghĩ đến việc trêu chọc cô.
Từ Hắc Khải lấy một chiếc càng cua kẹp vỡ mảnh vỏ và lấy ra phần thịt trắng có đốm cam nhạt thơm phức. Diệp Linh Hạo căn môi nhìn hắn thưởng thức ngon lành, mỗi miếng hắn cho vào miệng càng khiến cô thèm.
" Từ thiếu", hắn nhướng mày:" Sao?", cô chỉ chỉ vào càng cua:" Tôi không kẹp được", hắn nhẹ cười:" Muốn ăn sao?", cô gật gật đầu. Hắn chống cằm:" Vậy giờ làm sao để ăn".
Diệp Linh Hạo suy nghĩ, hết cách rồi cô thở dài:" Tôi chịu thôi", hắn lắc nhẹ đầu chán chường. Cô gái này giả ngốc sao? Lấy 1 cái càng hặn kẹp rồi gỡ thịt ra đĩa đưa đến trước mặt cô:" Trước giờ Từ Hắc Khải tôi chưa bao giờ giúp cô gái nào nhiều như cô".
Cô cười vui vẻ:" Anh là người đàn ông tuyệ vời nhất thế giới"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim Yết
RomanceTên truyện: Đợi em một tình yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân vật chính: Từ Hắc Khải - Diệp Linh Hạo Tình trạng: Chưa hoàn Số chap: 200 chap + 3 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim sắt đá của hắn biết rung động, cảm th...