Chap 21: Không nỡ

22 3 1
                                    

Gần 10 giờ, Gregory bước nhanh trên hành lang rồi gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Từ Hắc Khải:" Tiểu Thư, cô có trong đó không?", tiếng nói đầy phấn khích phát ra từ trong phòng:" Đi gặp ba mẹ sao? Tôi ra ngay đây đợi xíu".

Ngay sau đó 5 giây Diệp Linh Hạo chạy ra ngoài, Gregory dẫn cô đi đến thang máy, cô chợt thấy, bên cạnh chiếc thang máy thường là một chiếc thang máy khác, đương nhiên nếu nó bình thường cô cũng chẳng chú ý làm gì nhưng mà, thang máy đó được dát vàng a. Hai bên có hai con báo vàng lớn đang ngồi.

- Gregory, sao chúng ta không đi thang máy đó?

Gregory nhiệt tình giải thích:" Đó là thang máy dành riêng cho Từ Thiếu, người khác không có quyền đi cho dù là gấp gáp đến đâu". Diệp Linh Hạo gật gù:" Được rồi, ta đi thôi". Cô bước đi nhanh chóng ra xe hơi, chiếc xe chuyển bánh lái xe đến môtk nhà hàng đồ ăn truyền thống. Cậu nói:" Tiểu Thư cứ gọi tôi khi muốn về nhé".

Cùng lúc đó Từ Hắc Khải đang dỗ chiếc xe tại khu phố X, đối diện với một biệt thự lớn. Hắn mở cửa xe bước vào bên trong biệt thự, nơi phòng khách đước lót thảm nâu lấp lánh có một chiếc ghế nệm màu đỏ tươi, một cô gái khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng vải satan hồng đậm đang ngồi ở đó. Đôi chân dài, thon gác lên chiếc bàn kiếng bên cạnh tạo nên một tư thế vô cùng khêu gợi.

- Nhà người ta mà, sao anh vô ra tự tiện vậy.

Từ Hắc Khải khẽ khàng cong môi, tạo nên một đường cong hớp hồn bao cô gái. Hắn tiến đến nơi Lan Phương đang ngồi bế ả lên đặt xuống đùi mình:" Hôm nay không có lịch làm việc sao?", ả dựa đầu vào lồng ngực hắn, lắc nhẹ:" Trợ lý em đang đăng kí thử vai cho em", hắn chống cằm:" Hôm nay đến có ý muốn mời em đi ăn? Không biết có nhã hứng đi hay không?".

Lan Phương chậc lưỡi:" Em đang giảm cân, không thể đi ăn được", hắn nhíu mày:'' Không phải đã rất gầy rồi sao?", ả thở dài:'' Gần đây em ăn nhiều thịt heo hơn nữa lâu lắm rồi không tập gym nên bụng có chút phình", hắn vô tư đưa tay sờ sờ bụng ả:" Hay là có con", ả bật nhẹ cười:" Anh thật biết đùa đấy, tối nay 6 giờ anh đón em đi ăn nhé, em muốn ăn ở nhà hàng hôm trước anh dẫn em đi ấy".

Từ Hắc Khải xoa xoa nhẹ đầu:" Hôm nay anh cũng có một cuộc họp quan trọng, vậy 6 giờ anh qua đón em", Lan Phương kéo kéo lấy cánh tay hắn, bắt đầu làm nũng:" Cho em ít tiền được không? Em muốn mua quần áo", hắn nhíu mày:" Tự đi sao?".

- Không có, em đi với quản lý.

- Thẻ tín dụng lần trước đã sài hết rồi ư?

- Đã đưa gần 5 tháng rồi mà, đương nhiên sẽ hết.

Từ Hắc Khải gật đầu:" Anh sẽ chuyển tài khoản cho em, giờ anh về công ty đã", Lan Phương nhẽ cười hôn nhẹ lên má hắn:" Yêu anh nhất", sau đó hắn liền rời đi. Lan Phương duỗi nhẹ cơ thể mảnh mai, ánh mắt có chút chuyển biến cầm lấy điện thoại gọi vào 1 dãy số, khi tiếng chuông ngắt là một giọng nói xuất hiện:" Alo".

- A Mộc à, hắn ta đi rồi anh mau đến đi.

5 phút sau trước biệt thự có một chiếc xe hơi dừng lại, một chàng trai chỉ mới tầm 18 bước vào nhà. Anh ta ôm lấy Lan Phương, thở ra hơi thở của một cậu bé thanh niên chưa nhiễm bụi trần, bàn tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể ả từ cổ, ngực, eo rồi mông. Ả ta khẽ rên lên một tiếng:" A Mộc anh đúng là nhất".

.......

Diệp Linh Hạo ngồi trong xe hơi, vui vẻ ba lát về những câu chuyện nhỏ, xong kể đến vừa nãy ăn cơm với ba mẹ ra sao. Cô cứ huyên thuyên mãi không ngớt, Gregory khẽ cười:'' Lần đầu tôi thấy Tiểu Thư vui như thế", cô cười:'' Chỉ cần ba mẹ tôi sống vui vẻ, đủ đầy thì tôi sẽ luôn vui như vậy", Gregory thở dài:" Tôi nghe nói Diệp Gia đã có tiến triển tốt", cô gật đầu:" Ừm, ba nói có thể gây dựng lại được".

Chiếc xe cứ vậy mà lái đến Khuynh Từ Các, Diệp Linh Hạo bước vào, miệng vẫm liến thoắng, thật sự hôm nay cô rất vui a, chợt có một giọng nói lành lạnh phía sau làm cô thót tim:" Gặp tôi mà dám không chào sao?"

Đúng vậy, không ai khác là Từ Hắc Khải, cô vội quay đầu lại, khẽ nói:" Tôi xin lỗi", Gregory đi phía sau khẽ cười, cô do mải kể chuyện đã lướt qua hắn mà không thèm liếc mắt một cái. Từ Hắc Khải lắc nhẹ đầu:" Bỏ đi".

Cô đi theo hắn khẽ nói:" Hôm nay ba nói Dũ Hoàng có thể phát triển được lại đấy", hắn có chút không vui, không hiểu vì sao đầu hắn lại nảu ra ý nghĩ này nhưng mà... nếu Dũ Hoàng phát triển lại tức là sẽ đòi cô về sao? Lòng hắn có phần nào thấy tiếc, không nỡ.

Cô đang định bước vào thang máy cùng hắn thì Gregory lên tiếng ngăn chặn:" Tiểu Thư, đây là thang máy riêng của Từ Thiếu không được đi", hắn nhìn cô đang đi đến chỗ thang máy khác liền đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại phía mình:" Cùng đi với tôi", đúng lúc đoa thang máy mở ra, hắn liền kéo cô vào".

Diệp Linh Hạo thật sự choáng váng với không gian bên trong, rất rộng và toàn bộ đầu dát vàng, cô mở lời đầy thán phục:" Thật đẹp", hắn cất giọng có phần tự cao:" Tiền nào của đấy", cô quay lại nhìn hắn:" Tôi là người đầu tiền được vào thang máy này à?".

Từ Hắc Khải khẽ gật đầu ngón tay ấn lên tầng 15, mặt cô có chút bất ngờ rồi nói:" Tôi thật vinh hạnh a", tự dưng một bàn tay ôm lấy eo cô:" Cô nói xem, nếu già đình cô lập lại được cơ ngơi thì sao?", Diệp Linh Hạo có phần chưa quen vội quay lại phía hắn muốn đẩy hắn ra nhưng không thành, cô ấp úng:" Đương nhiên tôi sẽ ly hôn với anh, không phải đó là điều anh muốn nhất sao?".

Ánh mắt Từ Hắc Khải dán chặt lên gương mặt cô một cách kì lạ, nếu cô thật sự ly hôn hắn có phần tiếc nuối trong thâm tâm. Diệp Linh Hạo ngây ngô hỏi:" Sao thế? Anh không muốn tôi đi à?", hắn bị nói trúng tim đen liền buông đôi tay đang siết lấy eo cô ra:" Đừng tự cao"
———————
Dạo này au bận ôn thi học kì nên ít onl wattpad mong mọi người thông cảm, đợi đến chủ nhật tuần sau hoặc thứ 2 tuần sau sau au sẽ có nhiều thời gian online hơn nhé, sorry mọi người.... À... chúc mọi người thi tốt nha.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ