Chap 30: Là cô Lan Phương thuê tôi chụp ảnh

20 4 2
                                    

   Mấy ngày nay Từ Hắc Khải bận việc trên công ty, đồng thời cũng thường xuyên tới hắc bang làm việc cho nên có hôm mười hai giờ đêm mới về nhà. Hắn lặng lẽ bước xuống xe, dáng vẻ mệt mỏi đi vào bên trong nhà, khoing quá ngạc nhiên, đây là lần thứ năm hắn bắt gặp cô chờ hắn về nhưbg lần này, có lẽ do về quá muộn nên cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Hắn đướng trước cửa lớn, gió đêm thổi cho tà áo khoác măng- tô đen bay nhè nhè, tạo nên phong cảnh hòan mỹ tới mức khiến người ta thổn thức, một vài giây sau đó hắn đóng cửa lại, tránh để cho cô bị gió thổi làm lạnh sau đó đi lên tầng. Một lát sau, bóng dáng cao ráo của Từ Hắc Khải lại xuất hiện trong phòng khách, hắn mang theo một chiếc chăn nhẹ nhàng phủ kín người cô, không cho phép khí lạnh trú ngụ bên trong, đúng lúc này cổ tay sơ mi đắt giá bị kéo nhè nhẹ, Diệp Linh Hạo vẫn ngủ say nhưng nét mặt lại nhăn nhó như thể đang gặp ác mộng, giọng nói trong vắt vang lên chứa đầy ý tứ thành khẩn:" Không phải tôi... Từ Thiếu... không phải tôi mà". Mi tâm Từ Hắc Khải cũng khẽ nhíu lại, nheo mắt nhìn giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt xinh đẹp, một động tác hắn lau ngay giọt nước mắt đó đi trước khi nó lăn dài trên má cô rồi khẽ dùng lực xoa lên mái tóc dài xoăn, đen nhánh. Rồi sau đó hắn mở chăn cô ra, chui vào năm bên cạnh, tay phải đỡ đầu nhỏ, tay trái ôm chặt cảm nhận cơ thể lạnh ngắt của Diệp Linh Hạo, hắn khẽ nhắn mày. Sao lại lạnh như vậy?. Càng nghĩ hắn càng cố gắng siết chặt tay hơn, như muốn sưởi ấm cho thiếu nữ nhỏ nhắn trong vòng tay.

    Sáng hôm sau, khi Diệp Linh Hạo tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng ngủ, cô khẽ rụi rụi mắt mơ hồ nhớ lại đêm qua, hình như là Từ Hắc Khải bế cô lên. Bất giác hai má bầu bĩnh đỏ ửng, cô vùi mặt sâu vào gối, ngón tay theo thói quen xấu hổ liên tục cào lên mặt grap giường. Cô nhanh chóng thay đồng phục trường rồi chạy xuống tầng 1, cầm tạm một chiếc bánh bao sau đó lên xe và đi học. Lúc này điện thoại cô vang lên thông báo có tin nhắn, cô chit bâng khuơ liếc qua không ngờ là Từ Hắc Khải nhắn cho cô a.

" Sau khi tan học tôi đến đón em"

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì quan trọng, chờ là được"

   Diệp Linh Hạo hơi nhoẻn miệng cười, có phải hắn hết giận cô rồi không. Cả ngày hôm đó ngồi học cô có chút mông lung, ngồi trong lớp nhưng rõ ràng tâm chí không đặt nơi sách vở. Bút mực gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, mặc cho hai mắt ngọc dán chặt vào bảng đen nhưng sao hình ảnh người đàn ông khôi ngô tuấn tú, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng kia lại cứ hiện lên trc mặt cô. Bất giác trái tim của thiếu nữ 17 tuổi lỡ một nhịp.

    Sau khi tan học cô vừa đi ra ngoài thì đã thấy chiếc Rolls Royce đen phiên bản giới hạn dỗ trước cổng trường, trước sự chú ý của đông đảo học sinh cô nhanh chóng chạy vào trong xe ngồi, đóng cửa lại nhưng tai nhỏ vẫn nghe lọt vài lời bên ngoài:" Đây chẳng phải chiếc Rolls phiên bản giới hạn có giá hơn 100 triệu đô-la sao?", " Có phải xe của Từ Tổng không?", " Sao Diệp Linh Hạo lại lên xe đó?" và rất nhiều lời nói khác. Diệp Linh Hạo ngồi ở ghế sau, nhưng vừa ngồi xuống ánh mắt cô chạm phải người phụ nữ ở ngay bên cạnh, khoing phải nữ minh tinh Lan Phương sao? Là người hắn nhắc đến khi ở bệnh viện. Bất giác cô mím môi, hắn gọi cô đi cùng để chứng kiến cảnh hắn và Lan Phương tư tình sao?. Xe đã bắt đầu chạy nhưng tâm tình Diệp Linh Hạo không thể nào tốt lên được. Từ kính chiếu hậu Từ Hắc Khải cũng có thể cảm nhận được tia buồn rầu trong ánh mắt cô.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ