Chap 15: Chụp mũ xanh

22 2 0
                                    

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ rọi xuống chân chiếc giường lớn, hình ảnh 1 cô gái cuộn tròn trong chăn ấm áp kia thật khiến người khác nao lòng.

Diệp Linh Hạo đang chìm trong giấc mộng đẹp thi bỗng có 1 người chạy đến lay lay vai cô:" Từ Phu Nhân, đã muộn học rồi", cô vừa nghe dù cho có ngái ngủ đến mấy cũng bật dậy, thấy Gregory cô ngẩn người hỏi:" Mấy giờ rồi?", anh ta nói:" Đã 6 rưỡi, nếu cô không nhanh sẽ muộn học".

Diệp Linh Hạo nhanh như chớp cấm lấy túi đựng đồng phục chạy vào trong phòng tắm đóng cửa 1 cái rầm lớn. Gregory thở dài bước ra khỏi phòng, anh vừa bị giáng chức xuống phục vụ Từ Phu Nhân chỉ vì việc mua đồ ngủ.

Anh ta vừa bước ra ngoài vừa liên tưởng đến vụ việc lúc 5 giờ sáng. Lúc anh vừa bước ra đứng bên cạnh người đàn ông đó:" Từ Thiếu, đây là văn bản ngài kêu tôi soạn", bàn tay thon dài kia châm một điếu thuốc lá, giọng nói lành lạnh cất lên:" 2 triệu nhân dân tệ cậu dành ra để mua một đống rẻ lau?"

2 triệu sao? Từ Thiếu đang nói gì vậy chứ? Anh đâu có rảnh mà dành ra từng đó tiền để mua rẻ lau. Từ Hắc Khải lên tiếng:" Cậu từ giờ theo hầu hạ Diệp Linh Hạo, bao giờ tôi thấy cậu thật sự nhận sai tôi sẽ cho cậu về vị trí cũ", rồi hắn đứng dậy cầm văn bản nằm trong tay Gregory đi, để lại điếu thuốc chưa hút trên gà tàn tỏa một làn khói mỏng có mùi hắc hắc.

Đến tận bây giờ Gregory mới biêtz rằng anh đã sai ở đâu, khi anh thấy trên người Diệp Linh Hạo không phải là bộ đồ anh mua mà là áo của chủ nhân anh. Là do anh nghĩ đêm qua sẽ tân hôn nên đã cố tình mua vài bộ đồ gợi cảm chút để thêm mồi cho lửa.

Ai ngờ... hậu quả thành ra vậy.

Trong lúc đó Diệp Linh Hạo đang bận tứ tung trong phòng tắm, cô thay đồng phục, cuống cuống đánh răng xong lại chải tóc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Xin phu nhân cứ từ từ, tôi chạy xe rất nhanh, không cần lo.

Diệp Linh Hạo xì một tiếng:" Phu nhân gì chứ, nghe già chết, gọi bình thường thôi", Gregory thở dài đi theo sau cô. Diệp Linh Hạo được dẫn ra khỏi Từ Gia, 1 chiếc xe hơi đỗ bên ngoài có màu trắng kem, do kiến thức hạn hẹp về xe cộ nên cô chả biết hãng gì.

Diệp Linh Hạo mở cửa xe ngồi vào bên trong, cô tựa lưng vào ghế quan sát Gregory đang lên xe và nôt máy. Anh nói:" Khi tan học, khi nào cô gọi điện cho tôi tôi sẽ đến khoảng 1 phút". Diệp Linh Hạo nhăn mặt:" Lại đưa đón sao? Tôi ngỡ vẫn sẽ được tự do".

Gregory nhấn ga chayh băng băng trên đường phố Thượng Hải, trường cũng không phải xa lắm nên anh đến chỉ trong vòng 2 phút.

Diệp Linh Hạo cười vui vẻ:" Cảm ơn nha", sau đó chạy nhanh vào trong trường, may thay vừa ngồi vào chỗ tiếng trống liền đánh tùng tùng tùng. Thôi Mỹ An gọi cô:" Cô nương, cặp sách của cô này", nói rồi cô bạn vứt chiếc cặp từ đầu bàn xuống bàn thứ 5. Diệp Linh Hạo nhanh tay chộp lấy chiếc cặp sách rồi để yên vị sau lưng mình.

   Tiết học đầu tiên là tiết Anh Văn, nó trôi qua chậm chạp như 1 chú rùa vậy. Trong lúc cô đang cố nhớ 1 từ vựng thì bên ngoài hành lang chợt phát ra tiếng cười đùa:" Hàn Phong, cậu nói xem hôm nah bên nào sẽ thắng". Diệp Linh Hạo liếc mắt ra ngoài cửa kính, nhìn thấy anh. Anh khoaca trên người 1 chiếc áo sơ mi trắng phau làm tôn lên 1 vẻ thuần khiết đến lạ thường.

   Chiếc kín của anh bỗng phản chiếu hình ảnh 1 cô gái nhỏ chính mà cô. Khôi Hàn Phong nhìn cô, anh nở 1 nụ cười thân thiện, bàn tay anh giơ lên ngang bụng vẫy chào cô. Diệp Linh Hạo cười lại rời cũng vẫy tay chào hắn sau đó quay lại làm bài.

   Gần hết tiết, điện thoại trong cặp cô rung giựt lên 2 cái, cố gắng viết nốt bài anh văn sau đó cô cúi xuống cặp tìm điện thoại. Trong đó có 1 tin nhắn:" Lát ra sân sau gặp anh nhé♡", Diệp Linh Hạo chần chừ nhắn lại độc 1 từ Vâng, rồi cúp máy tập trung làm bài tập khác.

  Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên cô đứng dậy hô:" Cả lớp... Nghiêm", rồi cả lớp đứng dậy cúi rạp người một cách đồng điệu sau đó cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào dần tăng tiến thành ồm ào cuối cùng là chợ vỡ.

    Diệp Linh Hạo lặng lẽ cầm điện thoại đút vào túi áo, chạy ra ngoài bỗng bị một bàn tay kéo lại:" Nè, đi đâu sao không gọi tôi?", Mỹ An khoác lấy vai cô giọng thăm dò. Cô cười cười gỡ tay cô bạn ra:" Mình đi vệ sinh", sau đó chuồn thật lẹ.

   Cô nhanh chóng chạy ra sân sau trường, một mảnh đất khoảng 8 mét vuông và đa số đất để xây dựng hồ bơi trong nhà kính. Phần còn lại là một nhà kho nhỏ và vài khoảng đất trống. Máy cô rung lên 2 hồi, cô lại mở máy ra và thấy dòng tin:" Ra sau nhà kho đi", cô nghe theo chỉ dẫn chạy đến nhà  kho, vòng ra sau. Chưa kịp định hình rõ khung cảnh cô đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía trược, Khôi Hàn Phong trực tiếp dùng tay quậy phá mái tóc cô làm nó rối tung lên:" Hôm qua anh nhắn tin cho em lúc 7 giờ 43 phút sao em không trả lời".

   Diệp Linh Hạo nhíu mày:" Lúc đó em bận nên ko trả lời được", anh thở dài:" Biết anh nhớ em lắm không?", cô khẽ mỉm cười:" Chưa yêu mà, anh cứ nói vậy rất ngại đó". Khôi Hàn Phong buông đôi tay ra khẽ sửa lại mái tóc cho cô:" Anh vẫn đang chờ em", cô cười:" Sẽ không phụ lòng anh đâu, mà sao anh hẹn em ra đây".

  Khôi Hàn Phong ấm úng:" Hôm qua anh thấy em có đứng ngắm mãi một vật trong trung tâm mua sắm", cô nhíu mày:" Vật gì vậy?", anh cười:" Thật mau quên", rồi anh rút ra từ túi áo một chiếc vòng tay óng ánh màu vàng.

   Chiếc vòng sợi mảnh được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, có mặt dây hình chú ngựa con ngộ nghĩnh vô cùng. Hôm qua cô ngắm chiếc vòng này hoài cũng là vì con ngựa. Cô thích nó lắm nhưng khi anh hỏi thích không cô đã nói dối, vì cô không mang nhiều tiền, cô biết chiếc vòng sẽ rất đắt đỏ và anh đã mua trà sữa cho cô rồi.

 

   Nhìn chiếc vòng tay Diệp Linh Hạo nhỏ giọng hỏi:" Bao nhiêu vậy?", Khôi Hàn Phong bật cười:" Em luôn thấy ngại ngùng vậy sao?", cô gãi gãi đầu:" Không hẳn là luôn luôn", anh nhếch môi kéo tay phải cô lại đeo cho cô nói:" Đó mà điểm khiến em dễ ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Nhìn chiếc vòng tay Diệp Linh Hạo nhỏ giọng hỏi:" Bao nhiêu vậy?", Khôi Hàn Phong bật cười:" Em luôn thấy ngại ngùng vậy sao?", cô gãi gãi đầu:" Không hẳn là luôn luôn", anh nhếch môi kéo tay phải cô lại đeo cho cô nói:" Đó mà điểm khiến em dễ thương đấy".

    Sau khi anh đeo vòng xong cho cô anh nói:" Giờ về lớp đi", cô cười nhẹ:" Cảm ơn nha". Sau đó quay lưng chạy biến.

   Lúc này ở 1 căn phòng lớn, chứa đầy nội thất và thiết bị đắt đỏ, Từ Hắc Khải ngồi vắt chéo chân trên ghế cầm trên tay mấy tấm hình, bên trong là 1 cặp nam nữ đang ôm nhau, tư tình với nhau. Mà nữ nhân đó lại là vợ mới cười của hắn.

  " Diệp Linh Hạo..."

   Từ Hắc Khải gằn giọng đầy giận giữ. Dám chụp mũ xanh ngay trong địa bàn của hắn, cô gái này ăn gan hùm rồi.

Đợi Em Một Tình Yêu- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ